Độ này bận quá,
Lịch làm việc gần như kín mít cả tuần không có lấy một ngày nghỉ ngơi, lòng vẫn cứ định ra thứ 5 sẽ nghỉ, sẽ không làm gì, nhưng kết cục thì lịch nó tự động lên vì những ngày khác đã không còn nữa.
Nghe có vẻ thật là khùng nhưng lắm lúc vì quá bận rộn mà cứ nghĩ việc mới xảy ra đâu đó từ đầu tháng mà cứ ngỡ như hai ba tháng đã trôi qua. Thời gian khi chơi thì thấy thật lâu, khi làm thì thấy rất nhanh, nhưng đến khi có quá nhiều thứ để làm thì thời gian nó chỉ còn được quy định bằng một giấc ngủ thật say mà thôi.
Và cũng thật điên điên rằng, khi bạn càng bận rộn, mọi thứ bạn để lỡ lại rất quý giá. Tiếc một buổi học Coach không học được, tiếc một cuộc gặp gỡ chỉ có thể nói qua điện thoại, tiếc một chút thời gian viết một vài điều gì đó chợt lóe lên trong đầu rồi vụt mất, tiếc cuốn sách mua chưa kịp đọc, tiếc cả những ngày ốm buộc phải nghỉ ngơi…
Mùa đông lại về, gió Sài Gòn cũng khẽ khàng trở lạnh, ra ban công, ánh đèn đường hắt lên vàng vọt, nhớ nao lòng mùi hoa sữa khe khẽ trong không gian. Cái lạnh bao giờ cũng gợi hoài niệm, cũng làm cho lòng thanh tĩnh.
Thực ra trong cuộc đời có một người có thể đàm đạo, có thể chia sẽ luồng suy nghĩ trong đầu mình theo một cách nhìn nhận khách quan thật là sung sướng. Nó đơn giản không chỉ là giải bày, mà còn là nhìn nhận cách mình ứng xử theo một logic tâm lý phù hợp. Sự suy nghĩ rõ ràng hơn, việc đúng và sai dễ được nhìn thấy và dễ chấp nhận. Chính lúc đó thấy được trải nghiệm của mình đáng giá ra sao. Người như vậy rất hiếm, và mình thấy mình may mắn. Nhưng phải nói rằng khi bạn nhận được món quà này chính rằng bản thân mình cũng đã cho đi món quà tương tự, chỉ khi bạn luôn khách quan và rõ ràng, bạn mới thấu hiểu được sự việc như nó đang diễn ra và không bị che mờ bởi những ý niệm không nên cân nhắc tơi.
Cuộc đời luôn cân nhắc giữa giá trị bản thân giữa cuộc sống xung quanh, và hãy tin tưởng rẳng, nếu mình làm đúng với điều mình tâm niệm thì mình luôn được an yên. Kể ra thì chặng đường tranh đấu sống đúng này không hề dễ dàng tí nào cả, nhưng ít nhất thà là mình làm đúng như mình mong muốn…
Rồi khi nhận ra những thời gian bận rộn đi qua thật đáng giá…
Rồi khi nhận ra những gì mình trải nghiệm qua trong những thời gian eo hẹp đó thật đáng gía
Rồi khi nhận ra một vài điều vô nghĩa trôi qua, để rồi cảm thấy một vài hành động điên khùng có ý nghĩa hơn, lại tự tặng mình một nụ cười…
Thời gian vô hình, cũ kỹ, bạc phếch và tàn nhẫn, nhưng thời gian cũng bao dung, che chở thay mới và tạo những bất ngờ. Thời gian đã dạy thật nhiều bài học, tựa như thưởng trà, có đắng lúc đầu lưỡi, nhưng ngọt cái hậu vị. 
Âu đó cũng là những cái giá của trưởng thành.