Hôm trước, mình có một cuộc nói chuyện với một người bạn. Tụi mình nhắc lại những giai đoạn rất khác của chính mình.
Có những lúc, mình thấy mình “mắc nợ” tất cả mọi người. Cảm thấy nhỏ bé, dè dặt, và chỉ mong được đối xử tử tế một chút. Nhưng cũng có những lúc khác, mình lại thấy như cả thế giới đang nợ mình.
Hai trạng thái đó, tưởng như đối lập hoàn toàn, nhưng có lẽ… lại có nhiều sự liên quan với nhau nhiều hơn mình nghĩ.
----------------
Mình có nhớ những giai đoạn sống mà tự ti kinh khủng, nhìn đâu cũng thấy người tốt hơn mình, giỏi hơn mình. 
Khi ấy mình cảm thấy sự nhỏ bé của bản thân. Cảm giác như mình làm gì cũng sai. Và chỉ cần nhận được sự đối xử bình thường từ người khác thôi… cũng đã thấy đủ tốt rồi. 
Và khi một ai đó đối xử tốt với mình một chút, điều đó trở nên thật đặc biệt. Có lẽ cuộc sống lúc đó không hẳn tốt đẹp. Nhưng về mặt cảm giác… đó lại là lúc mình cảm thấy cuộc đời đối xử với mình tốt nhất. 
Mình có cảm giác như ai cũng đang dành cho mình những điều tử tế, dù trong lòng, mình vẫn nghĩ mình… không xứng đáng. Và đó là giai đoạn mình sống với rất nhiều lòng biết ơn. Mọi thứ mình có, mọi điều người khác làm cho mình… đều đáng trân trọng.
Dù có nhiều lúc cảm thấy ngộp thở với sự tự ti của chính mình, nhưng kỳ lạ là, chính trong những lúc như vậy, mình lại cảm thấy được yêu thương rất nhiều.
Có lẽ vì khi bản thân yếu đuối và tự ti nhất, kỳ vọng ở mức rất thấp nên  mọi điều mà cuộc đời mang đến… đều tốt đẹp ngoài mong đợi. Và mình cảm giác như mình đang nợ cả thế giới này vậy.
 Nhưng mình cũng phải nói thật, đó không hẳn là một giai đoạn dễ chịu. Sự tự ti quá mức, cảm giác mình chẳng có gì tốt hay mình vô dụng… thực sự rất nặng nề. Chỉ là, giữa những điều đó, cảm giác được yêu thương và lòng biết ơn vẫn là thứ đáng để nhớ lại.
----------------
Rồi cuộc sống không dừng lại ở đó.
Mình dần phát triển thêm một chút. Học cách nhìn lại bản thân công bằng hơn một chút. Học cách công nhận những cố gắng nhỏ bé của mình nhiều hơn một chút.
Và cũng từ đó, sự tự ti phai dần, mình ngày một tự tin hơn nhưng cùng với nó là một điều gì khác nữa.
Mình không còn cảm thấy mình “nợ” thế giới nữa. Mình đã cố gắng. Mình đã chịu đựng. Mình đã làm rất nhiều thứ. Vậy nên, mình xứng đáng với nhiều hơn.
Những thứ mà mình đã từng xem là một món quà nay trở thành một điều hiển nhiên, vì mình xứng đáng. Và chỉ như vậy là chưa đủ. Mình cho rằng mình còn xứng đáng có nhiều hơn nữa.
Mình có cái quyền đó, một điều hiển nhiên, và chẳng cần giải thích gì thêm. Cả thế giới đang nợ mình.
Nhưng cũng chính lúc đó, mình cũng chợt nhận ra mình hiếm khi cảm thấy được yêu thương như trước đây.
Sự tự tin thì nhiều hơn. Không còn cảm giác mắc nợ ai. Nhưng mình đồng thời mất đi sự kết nối với mọi người xung quanh.
----------------
Thật kỳ lạ, phải không?
Mình thoát khỏi cảm giác tự ti ngột thở, như vừa ngoi lên khỏi đáy nước. Nhưng, mình lại lao thẳng tới một trạng thái không trọng lượng và trống rỗng.
Hai trạng thái này giống như hai cực.
Một bên là tự ti bất lực, như ở dưới đáy nước, nơi mình bị đè xuống, ép nhỏ lại, nhưng lại dễ chạm tới người khác ở ngay xung quanh mình.
Một bên là sự tự tin kèm theo cảm giác thượng đẳng, nhưng lại giống như bị ném vào trong vũ trụ, nơi chẳng có áp lực và mình mình thì cứ phình to ra mãi, nhưng lại chẳng thể chạm tới bất kỳ ai.
----------------
Có lẽ, thay vì chìm dưới đáy nước hay lao ra ngoài vũ trụ trống rỗng,mình nên ở lại trên mặt đất. Nơi không quá ngột ngạt, nhưng cũng không trống trải vô ngần.
Và có lẽ, nó nằm ở cả cách ta tự quan sát nội tâm mình, cách mà ta đang nhìn nhận cuộc đời này. 
Khi ta thấy thấy mình “nợ” thế giới quá nhiều, đó có thể là dấu hiệu để dừng lại, để không thu mình vào chiếc vỏ ốc tự ti.
Còn khi mình thấy thế giới “nợ” mình, đó cũng là lúc cần nhìn lại, để không tiếp tục bành trướng và tiếp tục xa khỏi mọi kết nối.
----------------
Và có lẽ… ta vẫn sẽ liên tục trôi giữa hai cực đó. Chỉ là, hiếm khi ta nhận ra cho đến khi mình đã ở rất gần một phía.
Hôm nay, bạn đang ở đâu? Và bạn có đang chủ động tiến về mặt đất đầy bình an không?