Một ngày vào tháng 3 năm 2022, mình lấy một ngày nghỉ phép để đi làm những điều mình rất thường làm trước đây khi còn là sinh viên, được tự do thời gian hơn. Trên xe máy lượn qua những con đường thân quen, đầu cách mạng tháng tám, chạy ven theo kênh góc Trường Sa, rồi vòng vòng trong vương quốc hoa tại khu Phan Xích Long, đến cùng là tấp vào một quán cafe xinh xắn nhỏ tại một góc đường Hoa Cúc. Được một ngày trải qua lại cuộc sống thời còn trong veo, chưa gánh vác nhiều áp lực, còn được nhún nhảy khắp nơi, làm mình cảm thấy thật nhẹ tênh, yêu cuộc đời này.
Buổi chiều ngày bình thường mới 2022
Buổi chiều ngày bình thường mới 2022
Nhớ lại cách đây cỡ khoảng hai năm vào sau Tết năm 2020, khi bệnh dịch đâu đó đã nhen nhóm để bùng cháy sự xáo trộn chưa từng có trong cuộc đời của không ít người. Chắc chắn góc nhìn về bệnh dịch trong mỗi người trẻ sẽ gợi lại nhiều cảm xúc khác nhau. Những con người từng là F0, F1 trong những ngày đầu của dịch, cuộc sống của họ bị đẩy vào sự cô lập cực độ, mình đã nghe nhiều câu chuyện về việc khi F0 cách ly trở về thì mãi vài tháng sau vẫn bị hàng xóm xung quanh cô lập, rè bỉu. Rồi sau đó, khi dịch càng ngày càng nặng nề hơn, những gia đình đã mất người thân, những người F0 vẫy tay chào đi cách ly nhưng mãi không quay về. Để rồi khi Vaccine xuất hiện và giúp cho chúng ta có cuộc sống "bình thường mới" để có thể trở lại cuộc sống bình thường trước đây và gắn thêm những thứ "mới", nào là khẩu trang, nào là rửa tay xịt khuẩn hay thậm chí đó có thể là cuộc sống hoàn toàn khác với nhiều người.
Chắc có lẽ sau tất cả những điều mình trải qua, những sự kiện mình được biết qua, mình cảm thấy biết ơn và trân trọng những giây phút của hiện tại khi mình còn được thở, còn được tồn tại để theo đuổi những hành trình mình muốn theo đuổi, những câu chuyện mình mong muốn được kể. Nên nếu bạn đang chần chừ để làm điều gì đó thì hay làm ngay khi có thể vì cuộc sống thực sự ngắn ngủi và không biết đều gì sẽ diễn ra sau này nên hãy biết ơn và yêu thương cuộc sống thật chân thành.
"Đừng đợi đến khi quá muộn để nói lời xin lỗi, đừng đợi đến khi quá trễ để nói lời yêu thương"
Us and Them - Lưu Nhược Anh
Spring inside Summer