Một cuộc đua trong đời ^^
Một cuộc đua trong đời ^^
Chúng ta, tại một thời điểm nào đó trong đời cũng thường có cho mình một vạch đích. Thứ mà chúng ta tưởng tượng về vạch đích thường có lẽ giống nhau. Chúng ta nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ vô bờ bến khi chúng ta ở đích đến và nó là thứ tồn tại mãi. Còn trước đó chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực và tập trung và có lẽ hiếm khi chúng ta có được hạnh phúc. 
NHƯNG…thực tế thì sao? 
Có vô vàn cảm xúc và suy nghĩ ùa đến trong khoảnh khắc ta chạm vạch đích. Và rất nhiều trong số đó không hề giống với những gì ta từng hình dung trước đó. Chính ở thời điểm ấy, ta còn nhận ra những điều mà trước đây mình chưa từng kịp mường tượng tới.
Ở vạch đích, có niềm vui chứ. Đương nhiên rồi. Thường thì nó vẫn là như vậy. Nhưng cùng lúc, nó cũng có thể mang theo sự thất vọng, hoặc một cảm giác mông lung, lạc lối rất khó gọi tên.
Mình vẫn nhớ cảm giác trong buổi lễ trao một chứng chỉ quốc tế mà mình đã bỏ thời gian để tự học, thi và theo đuổi. Đó là một sự kiện được tổ chức rất trang trọng. Khoảnh khắc bước lên nhận bằng, mình đã có suy nghĩ, đó là một điều gì đó đáng tự hào, và thật xứng đáng cho nỗ lực vất vả đó.
Nhưng ngay trong giây phút ấy, một suy nghĩ khác chợt xuất hiện, liệu mình có thực sự cần cái “mác” đó hay không. Và không phải là cái “mác” này thì mình còn cần có thêm một cái “mác” nào khác nữa không?
Không có nó, liệu mình có trở thành một kẻ vô dụng, hay chỉ đơn giản là… vẫn là mình như trước giờ? Có nó rồi, mình có đáng để “tự hào” hơn người khác không? Hay tệ hơn, liệu mình có vô thức cảm thấy mình “thượng đẳng” hơn ai đó chỉ vì sở hữu thêm một cái mác?
Và thêm nữa, nếu cái “mác” đó không làm thay đổi con người mình thì liệu nó có thực sự xứng đáng với quãng thời gian mình đã bỏ ra? Với những thứ mình đã phải gác lại? Thời gian dành cho gia đình. Thời gian dành cho chính bản thân mình.
Mình không nói về việc ngừng học, mình nói về việc có được “mác”.
Công bằng mà nói, chứng chỉ ấy là tốt. Giá trị của nó không chỉ nằm ở cái “mác” mình có thêm, mà còn ở kiến thức, ở cách tiếp cận, ở tư duy mà chương trình muốn mình học được. Nhưng khi nhìn lại ở vạch đích, mình nhận ra điều khiến mình mệt mỏi nhất không nằm ở việc học hay suy nghĩ, mà là ở áp lực phải “hoàn thành” cho xong một chứng chỉ.
Và dù vậy, cho đến tận bây giờ, vài năm sau sự kiện ấy, mình cũng không dám nói rằng cái “mác” ấy hoàn toàn không giúp ích gì cho mình. Nó có giá trị. Chỉ là, có lẽ nó đáng giá với những gì mình bỏ ra.
Nếu như mình đủ dũng cảm hơn, để mà chỉ là học để lấy kiến thức thay vì có được chứng chỉ thì có thể nó sẽ khác chứ phải không?
Nhưng cũng có thể rất khác theo hướng ngược lại vì biết đâu chính vì cố đạt được cái “mác” mà mình đã buộc mình phải phải cố gắng hơn, chăm chỉ hơn để có được nó.
Con người thật quá mâu thuẫn phải không. 
Chúng ta thường như không đủ dũng cảm để dừng lại và kể cả có dừng lại thì chúng ta lại khó mà đủ dũng cảm và kỷ luật để hoàn thành một điều gì đó nếu không có một phần thưởng hay một cái “mác” gắn kèm rõ ràng phải không?
Nhưng ít nhất, có lẽ mình nên dũng cảm hơn trong việc tự hỏi: mình đang theo đuổi điều gì? Đừng chỉ chạy theo cái “mác” và cũng đừng vì có một cái “mác” mà vô tình coi mình là kẻ “thượng đẳng”.
VÀ KỂ CẢ KHI TA CHẠM VẠCH ĐÍCH, CÓ LẼ ĐÓ LÀ LÚC TA NÊN NHẬN RA LÀ TA ĐANG Ở MỘT KHỞI ĐẦU MỚI. 
Mình từng nghĩ đám cưới là cái kết, cái kết đẹp cho một cuộc tình. Trong đầu mình lúc ấy, mình giống như một chú ngựa đua vừa cán đích: thắng cuộc, giành được “người đẹp”, và nghiễm nhiên bước vào một cuộc đời yên ổn và tốt đẹp mãi mãi về sau.
Hị hị, thật nực cười phải không. Nhưng biết sao được, mình cũng có thời tuổi trẻ mà…
Nhưng rồi, suy nghĩ trẻ con đó của mình đã được vợ mình gạt bay đi nhanh chóng mới lời chia sẻ trong đám cưới trước quan viên hai họ:
“Mọi người hay nghĩ hôn nhân là cái kết đẹp của một cuộc tình. Nhưng với tụi con, đây là lúc bắt đầu. Là lúc hai đứa bước vào một gia đình mới của riêng mình, và cũng học cách trở thành một phần của gia đình lớn hai bên. Tụi con biết phía trước còn nhiều việc phải học, phải sửa, phải cố gắng. Nhưng tụi con mong là từ hôm nay, hai đứa sẽ cùng nhau đi tiếp và cùng nhau xây dựng gia đình này.”
Câu nói ấy không ồn ào, cũng không triết lý. Nhưng nó làm mình khựng lại. Lần đầu tiên, mình nhận ra rằng có những thứ trông giống vạch đích nhất lại chính là điểm xuất phát của một hành trình dài hơn, khó hơn, và đòi hỏi nhiều trách nhiệm hơn rất nhiều.
Có lẽ không phải vạch đích nào cũng đến để mình ăn mừng. Có cái chỉ đến để nhắc mình dừng lại, nhìn lại, và chọn lại cách đi cho chặng tiếp theo.
Sau vài lần chạm đích, mình học được một điều đơn giản: điều quan trọng không phải là mình đạt được gì, mà là mình trở thành ai sau những lần đạt được đó.
Và nếu có thể, mình mong những vạch đích sau này, dù là kết thúc hay khởi đầu, mình đều bước tới với nhiều tỉnh táo hơn và ít ảo tưởng hơn.
Nếu bạn đang ở vạch đích thì vạch đích đang mang đến cho bạn điều gì?
Và nếu bạn đang hướng tới vạch đích thì liệu bạn đang nghĩ đến điều gì?