Việc khai thác nỗi buồn là chủ đề muôn thuở và vô tận của bất cứ loại hình nghệ thuật nào. Nó cho ta thấy được nỗi đau, những giằng xé, những ray rứt về điều mà ta đã trải qua và về điều mà ta nhận được. Mấy ai nói khi yêu mà chúng ta - loài linh trưởng bậc cao - luôn hạnh phúc đâu dù cho hạnh phúc có nhiều biết mấy, có dạt dào bao nhiêu thì sâu thẳm trong đó vẫn tồn tại những nỗi buồn, có thể vì yêu mà ta đau, có thể là nỗi buồn vì ta đã mất đi một người mà ta xem là cả thế giới hay có thể nỗi buồn đến ngay sau khi ta cảm thấy hạnh phúc nhất, nó nhanh đến nỗi chỉ là một cái chớp mắt sau một cơn mơ.
Ichikawa Takuji
Ichikawa Takuji
Khi những bản giao hưởng nỗi buồn vang lên, thì đó là lúc sân khâu của Ichikawa Takuji trở nên rực sáng nhất và chất chứa nhiều nỗi niềm nhất. Nếu như trong nghệ thuật hoạt hình nhật bản có Shinkai Makoto được ví von như là ông hoàng của những nỗi buồn hay về sự chia cắt thì Ichikawa Takuji cũng trở thành một trong những người hàng đầu trong việc khai thác một cách tỉ mĩ và chi tiết nỗi buồn dưới ngòi bút phóng khoáng xen lẫn yếu tố kỳ ảo, một trong những nét tiêu biểu dưới những đầu sách mà ông đã cho ra đời. Sở dĩ việc đặt Takuji và Makoto lên không mang hàm ý là so sánh những đối với người đọc hay người xem như mình thì việc nói cả 2 ông được xem những biểu tượng những người có thể mang lại niềm vui xen lẫn nỗi buồn để chạm đến trái tim người đọc người xem, đây là một ấn tượng lớn mà in sâu đậm trong tâm trí khi nghĩ đến xứ sở hoa anh đào.
Mình thì yêu lắm những nỗi buồn chất chứa trong những tác phẩm của Takuji, ôi nỗi buồn nó thật là bình dị. Sở dĩ mình nói nỗi buồn là thứ gia vị đắng chát những không kém phần ngọt ngào, vì Takuji không mang đến nỗi buồn thâm thẩm, một màu u tối, tuy rằng khi đọc ai cũng sẽ phải dừng lại vài giây, vài phút đôi khi là vài ngày để suy nghĩ đến nó thế nhưng dư vị mà nỗi buồn mang lại nó len lỏi, nó tìm cách xoa dịu trái tim của những con người bị tổn thương vì mình biết ở đâu đó sâu trong những mảng tối sẽ còn một chút kẽ hở để ánh sáng nó rọi vào. Thế mới nói tình yêu là vậy nó có thể dìm chết một con người những cũng có thể cứu rỗi một con người, dù cho có yêu đến đâu mà ta không biết chân quý thì sớm muộn nó cũng sẽ đỗ vỡ hay là sự rút rè sự sợ hãi mà không dám tiến tới đã làm cho tình yêu nó đi qua tầm tay và cũng sẽ không bao giờ trở lại. Takuji không chỉ là mạng đến cho ta những câu chuyện mang tính nghệ thuật cao, những nỗi buồn ta có thể gậm nhắm khi trái tim bị tổn thương nhất để rồi nỗi buồn sẽ xoa dịu, nó sẽ cứu rỗi trái tim tan về để một lần nữa ta sẽ lại yêu, sẽ biêt đau nhưng ta có nhiều bài học quý giá và thật đáng trân trọng để hành trình tiếp theo sẽ là con đường tươi sáng hay là để ta không vụt đi mất một người mà ta sẽ xem là cả thể giới.
Chúng ta lẽ ra nên sống trên hành tinh yêu đơn phương, vì nhầm lẫn mà lạc đến nơi này, cho nên tình yêu nó mới gian nan như vậy. Chắc chắn là thế.
Những lời nói bộc bạch nhiều nỗi niềm về tình yêu về gian nan mà tình yêu mang lại
Tấm ảnh tình yêu và một câu chuyện khác - ảnh Nguồn: Google
Tấm ảnh tình yêu và một câu chuyện khác - ảnh Nguồn: Google
Nội dụng Tấm ảnh tình yêu và một câu chuyện - khác khai thác về chủ đề tình yêu, một tình yêu trẻ trung nhưng muộn màng để rồi tuột mất khỏi vòng tay một cách dửng dưng mà không nào hay biết. Makoto là một chàng trai trẻ với tính cách rụt rè và mang trong mình mặc cảm về mùi cơ thể khi cậu mắc một chứng bệnh về da, còn nàng Shizuru, một con người hết sức bình thường, ăn mặc có phần hơi cỗ lỗ xĩ và đi kèm đó là một dáng người trẻ con và vụng về. Thế rồi định mệnh sắp đặt cho họ gặp nhau và từ đó tình cảm nảy sinh trong suốt quãng đời đại học của họ. Nàng cho anh biết thế nào là tình yêu còn anh tặng nàng là những ánh sáng hy vọng dẫn lỗi cho cuộc đời của cô, tình yêu họ tuyệt vời biết bao nhiêu. Nếu như nó đến sớm hơn, nếu như anh đủ can đảm và mạnh mẽ hơn thì giờ đây họ không phải chia xa một cách lặng lẽ như vậy.
Câu chuyện là những nỗi niềm của những con người yêu đơn phương, họ yêu rồi chờ đợi hy vọng được đáp lại, sẽ có được tất cả nhưng rồi sẽ có những nỗi lòng cứa sắt trái tim ta.
Song lẽ, cho đến ngày đó thì chúng ta chỉ còn biết sống với trái tim chưa hoàn thiện, làm người khác tổn thương và bị tổn thương, rồi nở nụ cười vụng về
Ai rồi cũng sẽ yêu, sẽ làm tổn thương nhiều người rồi cũng từ đó sẽ trưởng thành
Thế tình yêu nó là con dao hai mặt à ? Ừ thì nó đúng là như vậy, nói ví von là ta chỉ không biết chọn mặt nào để cứa vào nhau thôi. Nếu cả 2 cùng sắc thì sẽ đến lúc cả 2 sẽ bị mòn, nếu một bên sắc và một bên cùn thì 2 bên sẽ dung hòa cho nhau và nếu cả 2 đều chỉ là những mặt cùn thì kết cục chỉ là nhưng cơn gió thoáng quá và không đi đến được đâu cả.
Trích câu nói trong sách - ảnh Nguồn: Lượm Google
Trích câu nói trong sách - ảnh Nguồn: Lượm Google
Tình yêu của nàng dành cho anh - nó thật là trong sáng, nó vĩ đại, nó cháy bỏng cho đến khi mọi thứ cuộc sống của nàng bị chấm dứt thì tình yêu là thứ cứu rồi nàng, mang một con người từ vũng lầy của cuộc sống đến với thiên đường,được tình yêu đem cho hy vọng, dẫn lối và rồi lớn lên trưởng thành cho đến lúc chết đi cũng không có gì phải hối tiếc.
Tình đẹp khi tình này dở dang
Tình yêu mang đầy đủ dư vị và cung bậc khi nó vẫn chưa trọn vẹn
Nụ hôn và rồi sự ly biệt, Takuji rất biết cách trêu ngươi người đọc, ông mang đến cho hạnh phúc rồi ấp tới theo đó là sự chia cắt rồi tiếp nối là nỗi buồn và kết đó là những hy vọng. Nu hôn của Makoto và Shizuku trao nhau dưới mưa ở khu rừng "Thiên đường" là đỉnh điểm của niềm hạnh phúc. Và rồi tình yêu đã được cho đi và nhận lại một cách vỗn dí là điều mà nó xứng đáng được nhận được, nàng xứng đáng với tình yêu mà nàng trao cho anh và anh xứng đáng được hạnh phúc bên nàng người mà đã cũng anh vun đắp trong suốt hành trình anh nhận ra anh yêu cô biết bao nhiêu, họ yêu nhau và trao nhau nụ hôn cháy bỏng (Top 1: On me tính đến thời điểm hiện tại) với một bối cách lãng mạng, một phần thưởng xứng đáng cho quá trình yêu nhau và là một kỷ niệm tuyệt vời mà họ muốn ghi lại cùng nhau.
Họ sinh ra để định mệnh mang họ lại với nhau - ảnh Nguồn: lượm Google.
Họ sinh ra để định mệnh mang họ lại với nhau - ảnh Nguồn: lượm Google.
Và rồi bản trường ca, một khúc buồn lại ngân lên báo hiệu cho những điều sắp xảy đến với cặp đôi, phải nói hạnh phúc đến chưa được bao lâu và rồi họ lại chia xa để rồi mong ngóng để rồi hy vọng họ sẽ lại đến được với nhau như cách mà họ vừa làm được. Nàng biến mất, để lại cho anh nhiều lời chúc và mong rằng tình yêu của họ sẽ mãi tồn tại theo thời gian, rồi sẽ đến lúc phải nói tạm biệt dù là sớm hay là gần.
Cuộc sống là như vậy. Sự chia ly bao giờ cũng đến trước suy nghĩ của con người. Dù vậy, mọi người vẫn cứ mỉm cười vừa nói. "Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại. Tạm biệt nhé , hẹn gặp lại ở đâu đó ..."
Sự chia ly là cái vốn tất yếu không sớm thì muộn
Hậu truyện, Takuji như đã cảnh báo trước răng sự chia ly sẽ mang đến một nỗi buồn da diết, khoảnh khắc khi biết rằng sự chia ly là mãi mãi, hồi kết là những giọt nước mắt chết lặng lăn trên đất khách quê người, Makoto - anh đã biết yêu, đã bình tình yêu làm tổn thương và rồi tình yêu nó đã cứu rỗi con người anh. Nhìn vào những tấm hình của anh và Nàng, ai rồi cũng nhận ra sự muộn màng trong tình yêu là điều mà anh đâm một anh một nhát chí mạng và nội cũng chính nó anh lại mỉm cười, lại có thể nhìn thấy chân dung nàng một con người mới mẻ, khác biệt và món quá mà nàng để lại cho anh là nụ cười mãn nguyện khác hẳn lần đâu gặp nhau.
Vào khoảnh khắc này, dường như nàng đang cố sống cho cả đời mình. Dương như tất cả tình yêu của nàng dồn hết vào nụ hôn. Nàng đang cố lưu lại hình ảnh mình vĩnh viễn tại đây, nơi khu rừng thiên đường. " Được sinh ra trên cõi đời thật tuyệt.
Ai rồi cũng có một khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.
Kết truyện, Takuji đã vẽ nên cho mình một nỗi buồn tuyệt đẹp và mỗi tình yêu đầy ray rứt về sự chia ly, về sự muộn màng để rồi khi lạc mất nhau ta mới biết ai là người mà đối với ta là cả một thế giới lớn. Hãy yêu, hãy biết trân trọng những gì mình đang có, dành cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất bởi vì không biết sự chia ly phải đến vào lúc nào và thời điểm nào.
Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai trên thế gian này
Câu nói Shizuku để lại cho Makoto trong những lá thứ
Câu nói sẽ là niệm đồng lực, sẽ là câu nói mà theo suốt Makoto trong suốt quãng đời còn lại, câu chuyện mở ra và để lại một hồi kết ảm ảnh nhưng sẽ lại lần nữa như Takuji muốn đó là sưởi ấm cho những tâm hồn giá băng nhất vì biết đâu đó trên tinh cầu này sẽ có mũi tên hướng về ta và ta cũng hướng về người, sẽ là 2 mặt của con lưỡi dao va vao nhau để bù đắp khuyết điểm cho nhau và rồi hãy để tình yêu vun đắp nên những nỗi buồn, những nỗi buồn thật đẹp để khi ta tổn thương ta có thể gặm nhắm để nếm được vị đắng chát nhưng dư vị để lại là những ngọt ngào trong ta.
Tình yêu đâu có cần lãng mạng, tình yêu đối với mình là những khoảng trống mà ta và người phải biết đổ đầy vào đó hy vọng, đổ đầy vào đó những điều mà chúng ta có thể thấy yên bình nhất khi mình có với nhau.
Trích dẫn bởi mình.

Cảm ơn vì đã đọc đến phút cuối, mong rằng những tác phẩm tiếp theo Takuji cũng sẽ cho mình nhiều dư vị như vậy để có thể mang đến nhiều cảm xúc mới lạ trong cuộc sống nói chung và trong tình yêu nói riêng. Chúc năm mới ai ai cũng sẽ tìm được những tình yêu của đời mình, Peace out !!!