Tản mạn vì không biết mình đang thoại cái gì
Mình từng tin vào Phật pháp, dù mình không theo đạo.
Có lí do cho việc trước đấy mình không tin, đó là hồi ấy nguyên cả đội tuyển HSG đi chùa xin đỗ đạt, chừa mình ra vì mình ngáo ngơ không nhớ lời cô dặn. Mình đỗ, và tất cả trượt.
Từ bé tới lúc đó, mình sống khá vui vẻ và hạnh phúc. Cho tới khi, ông nội đổ bệnh. Năm đó mình học lớp 12.
Mình hoảng loạn. Trí nhớ và cảm xúc của những ngày ấy vẫn luôn đeo bám mình tới hiện tại. Mình đau không khóc ra được, chắc vì còn ông.
Nhưng ngày ông mất, mình nghẹn lại. Mình yên lặng nhìn mọi người làm tất cả những bước cuối để đưa ông đi. Mình cứ trơ ra, và rồi để sau này đêm nào cũng khóc.
Mình nhớ, mình xin Phật rất nhiều. Mình ước cho mình c/h/e/t đi, hoặc cho mình trượt Đại học, để ông sống lại, để ông gặp mình dù chỉ trong mơ. Không ai thiếu ai mà chết được, nhưng linh hồn của mình đã chết. Mình trách Người vì không lắng nghe, để năm, sáu năm trôi qua mình chưa một lần nào mơ thấy ông.
Rồi mình yêu. Lần đầu mình như chết đi sống lại, hơn một năm trời mình chìm trong nỗi đau và trầm cảm kéo dài. Mình mơ hồ nghe thấy thấy tiếng của ông, ông khẽ gọi mình đi theo. Mình chới với, nửa tỉnh nửa mê. Mình nhiều lần chọn cách tự sát. Và đã viết cả di thư,
"GỬI HANA CỦA 2024
Chào Hana của năm 2024 nhé
Lúc này chắc cậu đã ra trường và đi làm rồi nhỉ? Tớ không biết nói như nào nữa, nhưng dù quyết định của cậu ra sao, tớ vẫn ủng hộ cậu
Chắc cậu chẳng thể quên được, từ năm 2023 trở về trước, cậu yếu đuối vô cùng. Cậu mất đi nhiều người bạn, nhiều người thân, những người luôn hết lòng thương yêu cậu, những người mà cậu chỉ còn có thể gặp trong mơ, hay là khi cậu đến một thế giới khác.
Tớ biết cậu mất đi rất nhiều, nhưng tớ sợ nhất là cậu đánh mất bản thân mình. Cậu từng làm đủ thứ để biến mất khỏi thế giới này, đến khi cậu vật vã vì không thể rời bỏ thế giới, cậu lại tìm cách để được tồn tại. Cậu đi khám, và uống rất nhiều thuốc. Cậu đau khi đủ thứ bệnh hành hạ, và khóc đến khi vô cảm, không thể khóc nổi nữa.
Tớ thầm cảm ơn vì cậu đã kiên trì đến giờ phút hiện tại. Tớ không mong cậu quên những chuyện ấy, để cậu thấy rằng, những chuyện trong tương lai cậu phải đối diện, chẳng hề đáng sợ một chút nào so với những gì trong quá khứ cậu phải đối diện
Ai đấy nói với tớ, rằng hãy sống là chính mình thì người khác sẽ yêu thương mình. Không có đâu, cậu biết mà. Vì khi cậu là chính cậu, nhiều người sợ hãi, xa lánh cậu lắm.
Họ bảo cậu đam mê tâm linh, huyền học, đam mê kinh dị, trinh thám, vân vân và mây mây là hay ho, thú vị, nhìn có vẻ họ tôn trọng, nhưng thực chất họ sợ cậu bỏ bùa hay làm hại họ, dù cậu chẳng hại ai và luôn làm mọi thứ mà chẳng than một câu hay lấy một đồng
Họ bảo cậu đi cứu trợ, bảo cậu đấu tranh vì quyền này quyền kia là tốt, nhưng sau lưng là mỉa mai, bảo cậu dở hơi, lo chuyện không đâu
Họ bảo cậu ăn mặc phong cách, kiếm ra nhiều tiền, đi ăn ở những nơi sang trọng,... nhưng họ thầm ghen tị và đi nói rằng, cậu làm này làm kia thì mới có như thế
Nhưng mà cậu ơi, chẳng ai quan tâm nước mắt, mồ hôi, công sức cậu bỏ ra như nào đâu. Cậu cũng từng thay đổi theo miệng lưỡi hàng vạn người, nhưng cậu lại thành ra như vậy. Cái đáng sợ nhất, là cậu mất đi bản thân mình. Cậu chăm chăm lo lắng người khác nghĩ gì, đánh giá gì mà quên mất, bản thân thật sự mong muốn gì.
Tớ mong, 2024, cậu biết được, cậu không cần thay đổi để làm hài lòng với ai cả. Đời cậu ngắn lắm, tớ khuyên cậu nên sống là chính mình, ai ghét ai yêu hãy cứ kệ họ. Tớ mong cậu giữ vững sơ tâm, và hãy cứ bước tiếp, vì nếu không cậu cũng sẽ như tớ, ngồi đây và nuối tiếc vì những gì mình chưa trải nghiệm. Tớ mong cậu tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo, và vui vẻ với con người thật, sở thích thật của mình.
Hãy học cách đối xử chân thành. Tớ biết khó ấy, vì lần nào cậu mở lòng với con người thì cũng toang cả. Nhưng mà hãy cứ chân thành.Dù thế nhưng cậu phải biết cách bảo vệ chính mình, tu dưỡng trí tuệ nâng cao sức mạnh của bản thân. Bồ Tát luôn nhân từ là vì có khả năng trừ yêu diệt quỷ, cậu là người trần mắt thịt thì phải biết lượng sức mình.
À tớ còn mong cậu có thể tự do tự tại. Tớ mong cậu có thể đi tới những nơi mình muốn đi, ăn những gì mình muốn ăn. Cậu hay tiếc tiền nên chẳng bao giờ dám ăn thật ngon, lần nào đi ăn cũng chọn món rẻ nhất. Cậu cũng đừng tham công tiếc việc, còn phải nghỉ ngơi nữa chứ.
Tớ đã cầu nguyện mãi để được gặp lại ông nội, dù là trong mơ. Tớ nguyện cầu hơn ba năm nay rồi, tớ mong cậu sẽ mơ thấy ông vào năm 2024, để khoe với ông rằng cậu đã thành công như đã hứa.
Còn nữa, tớ mong cậu tiếp tục làm những việc thiện cho xã hội. Tớ biết sau rất nhiều việc, cậu bị mất niềm tin vào việc thiện lắm.
Nhưng mà cậu vẫn đang nuôi hai em nhỏ, cậu còn hào hứng nhận nuôi tới khi hai em vào ĐH cơ mà. Cậu còn đi giải cứu, cứu trợ động vật, hiện tớ đang ngồi đây với cái tay nhức vì hôm qua cứu em mèo mà bị ẻm cắn cho, ê buốt tới tận não làm mất ngủ cả tối, nhưng cậu vẫn cười toe toét.
Nhiều lắm, tớ mong cậu thật nhiều điều tốt đẹp. Nhưng mong nhất, là cậu luôn mỉm cười.
Dù thế giới này không dịu dàng với tớ, tớ vẫn cầu cho năm 2024 mọi người đều tốt đẹp. Cả những người tớ ghét hay ghét tớ, yêu tớ hay tớ yêu, hay cả những người không biết đến tớ, đều như vậy, không phân biệt một ai. Hana của quá khứ ở đây, không còn oán hận thù hằn hay tiếc nuối gì, mong Hana ở tương lai hãy dũng cảm bước tiếp."
Lần thứ hai, mình ngồi đây. Tim mình đau vô vàn nhưng không thể khóc nổi. Mình đi chùa, mình trách Phật rất nhiều. Ngài làm mình không còn niềm tin rằng mình còn có thể sống tốt nữa. Nhưng mình không bật được thành lời.
Mình chỉ có thể nói, Bồ Tát luôn nhân từ là vì có khả năng trừ yêu diệt quỷ, mình là người trần mắt thịt thì phải biết lượng sức mình.
Và chắc kiếp trước mình làm gì sai. Nhưng tại sao không để kiếp đó cho mình trả hết nợ nần. Kiếp này mình đã làm gì nên tội.
Mình từng rất tự tin rằng mình làm được. Mình có thể quản lí mọi thứ. Mình lao vào làm. Dù là con gái, dù bé tí yếu ớt, mình học cách tự làm và tự quản trị rủi ro.
Nhưng rồi những ngày như thế này đến. Những kí ức, nỗi đau ập về, vụn vặt, đứt đầu đứt đuôi, tim mình trùng xuống. Phải, mình luôn là đứa yếu đuối. Vì thương người, và chưa bao giờ thương chính mình.
Mình nên làm sao đây, để dừng việc suy nghĩ nhiều và tự hại bản thân? Mình nên làm sao đây, vì chính mình cũng đang từ bỏ mình sau những thứ tồi tệ mình nhận phải?

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất