Mấy hôm trước tôi đã cực kì ghen tị với những người đang đi du lịch và đăng ảnh suốt trên mạng xã hội. Họ dành mùa hè để đi khắp nơi và tận hưởng những chuyến du lịch từ trong đến ngoài nước. Tôi đã ước mình cũng có thể đi khắp nơi như thế, vì năm nay tôi khá bận với công việc hiện tại và tôi cũng không có tâm trạng để đi đâu. Đơn giản là lười và cũng chẳng còn tiền khi năm ngoái tôi ngốn sạch tiền để về Việt Nam.
Hôm nay vô tình tôi xem lại những bài đăng hai năm trước của mình. Tôi cũng đã từng như họ, đăng ảnh và đi chơi khắp nơi. Đột nhiên việc này khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Tôi từng đi du ngoạn khắp nơi, cũng từng có những bức ảnh sống ảo hết sức đẹp mắt trên mạng xã hội. Nhưng hỏi tôi khoảng thời gian đó tôi có thật sự vui vẻ không thì tôi sẽ trả lời là không. 
Tôi đi rất nhiều nơi nhưng lại với một nhóm bạn không phù hợp, cứ cách năm mười phút lại cãi nhau một lần. 
Tôi cũng chụp rất nhiều ảnh với caption rằng tôi rất vui, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự tận hưởng khoảng thời gian đó. Vừa tắt điện thoại, những cuộc cãi vã lại xảy ra. 
Đôi khi nghĩ lại, tôi thấy ít nhất là bản thân được đi chơi và trải nghiệm, nhưng thật sự những bức ảnh đó không thể hiện cho sự vui vẻ vì tôi có vui đâu. 
Nhìn lại một vòng mạng xã hội của tôi, tôi nhận ra mình cũng giả tạo không ít thì nhiều phết trên đó. Có mấy lần tôi đăng những thứ thậm chí tôi cũng không quá thích lên đó chỉ để chứng minh là tôi vui vẻ, hạnh phúc. Thường là khi tôi thấy ai đó đăng trên mạng xã hội và thấy ganh tị với sự hạnh phúc của họ, thì tôi mới đăng. Ví dụ như bạn tôi vừa đăng check in ở một nhà hàng sang chảnh, tôi cũng sẽ vòi vĩnh để được đi đến một nơi tương tự và đăng ảnh. Hay vì bạn tôi có một chú mèo thật dễ thương, nên tôi cũng khoe bé mèo của mình. Trong mười bài đăng như thế, tôi lại thấy hình như chỉ có vài ba bài đăng là tôi thật sự vui vẻ và đăng vì tôi muốn chia sẻ niềm vui đó của mình cho bạn bè. Còn lại nếu không vì sự đố kỵ của mình, thì là vì tôi không muốn người khác nghĩ rằng tôi đang không hạnh phúc. 
Ngồi xuống và ngẫm nghĩ lại, tôi thấy khoảng thời gian trước đây mình thật sự sống trong mệt mỏi. Nếu không phải vì muốn đi cho bằng bạn bằng bè, thì chính là muốn thể hiện bản thân mình đang hạnh phúc và luôn được đi chơi. Đôi khi tôi ngồi nhìn lại mớ ảnh còn chưa đăng trong điện thoại, tôi đã từng nghĩ có nơi nào tôi đã thực sự muốn đi và tới đó với mong muốn của mình mà không vướng bận với những đố kỵ hay mong ước một bức ảnh thật hoàn hảo chỉ để check in Facebook không nhỉ?
Vừa nghĩ tới, thì trong đầu tôi liền nhảy lên hai bức ảnh này. Một bức ảnh là tôi chụp với ba trên hành trình tôi và ông leo lên đỉnh núi fansipan, lúc này mẹ tôi và chị tôi đã quá mệt và từ chối đi cùng tôi và ba. Chỉ có mình tôi và ba hì hụt leo một quãng đường (ngắn thôi vì có xe đi một đoạn thì phải), nhưng quãng đường đi xuống từ đỉnh lại là một trải nghiệm tôi khó có thể nào quên. Cảnh đẹp của Việt Nam phơi bày trước mắt đến choáng ngợp, và sự đồng hành của ba khiến tôi biết tôi có một người ba thật đáng yêu. Bức ảnh thứ hai là ảnh tôi và mẹ chụp tại Banff - một thành phố nhỏ tại Canada. Trời ngày hôm đó vừa đủ lạnh vừa đủ ấm để ai cũng thấy dễ chịu, tôi và mẹ ôm nhau trên con đường ngập nắng và vô tình được bạn trai cũ của mình chụp lại. 
Hai bức ảnh này luôn khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi đã trải qua, những kỉ niệm, những niềm vui và đặc biệt là những vô tư và thoải mái khi tôi đã được ở đó vào thời điểm đó. Không phải vì tôi cần một bức ảnh thật hoàn hảo để sống ảo, cũng không phải vì bất kỳ ai mà tôi mới đến đó để check in. 
Có đôi lúc tôi cũng như các bạn trẻ khác, tôi ôm điện thoại suốt dọc đường, không ngừng chụp ảnh và lựa mãi để được một tấm ảnh thật hoàn hảo mà đăng Facebook, Instagram. Tôi bỏ qua những đoạn đường ngợp xanh bởi cây cối, cũng quên mất phải ngắm nhìn thiên nhiên vẫn còn đang hùng vĩ ngay trước mắt mình. Tôi hình như không thiếu những trải nghiệm, cũng chẳng ít những chuyến đi. Nhưng tôi lại không có đủ những nơi mà tôi thật sự muốn đến hoặc đi chỉ vì những mục đích khác. 
Ví như tìm đến những chuyến đi như một sự né tránh thực tại, cố gắng để mọi người thấy rằng chúng ta đang vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong khi sự thật lại không hề như thế. Cuộc sống này có rất nhiều định kiến, và chúng ta luôn cố chứng minh rằng mình không đi ngược lại với số đông, mình không thất bại, mình có bạn bè, mình được đi chơi, được mặc đẹp và sống trong sang chảnh. Nhưng mà sự thật đôi khi lại chẳng như thế, bạn không có bạn, không có quần áo đắc tiền, cũng chẳng có nốt cái cuộc sống mà bạn mong muốn. Người khác năm 20 tuổi có thể dư tiền mua sắm, thảnh thơi trang trí nhà, nuôi thêm dăm ba con mèo. Còn năm 20 tuổi của bạn lại phải chật vật với công việc đầu tiên, bận rộn giữa cuộc sống hằng ngày và công việc, cùng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Những gì người khác có thể dễ dàng có được, thì bạn lại còn bận rộn và vất vả một chuyện duy nhất là kiếm kế mưu sinh. Tôi vẫn sẽ có tiền để đi chơi, hoặc xin ba mẹ để được đi chơi. Nhưng sau đó thì sao? Ngoài những thứ có thể khoe trên mạng xã hội dăm ba ngày, tôi lại thấy mớ áp lực còn đang bị tôi cố nhét vào một góc đang chực chờ thoát ra ngoài. 
Sự thật đó mặc dù khá buồn, nhưng mà nó không sao cả. Nó cũng rất bình thường nếu bạn muốn đối mặt với nó một cách nghiêm túc và giải quyết nó thay vì lảng tránh vấn đề bằng việc cố chấp tham gia vào những hoạt động không phù hợp, tìm mọi cách để có thể ở trong đám đông, và chụp những bức ảnh vô nghĩa chỉ để chứng minh rằng mình vẫn đang ổn và hạnh phúc.  Hoặc là cố sống cố chết kiếm tiền rồi tiêu vào những chuyến đi mà chính bản thân bạn còn không cảm thấy thoải mái. 
Tôi nghĩ mình đã từng nói rất nhiều lần về vấn đề này rằng, chúng ta một mình cũng không sao, chỉ cần chúng ta ở một mình đủ tốt thì tự chúng ta sẽ có cách để tìm đến những người bạn thật sự. Chúng ta thất bại cũng chẳng việc gì đáng xấu hổ, vì nhận ra thất bại mới là bước khởi đầu của thành công. Sống thật với mình luôn luôn là cách khó nhất để đối diện với xã hội nhưng lại dễ dàng tìm thấy hạnh phúc, và đôi khi cưỡng ép bản thân vì những thứ mình không mong muốn lại là cách dễ nhất để đẩy chúng ta ra càng xa hạnh phúc. 
Hãy để những chuyến đi là một kì nghỉ để hồi sức và rồi chúng ta lại tràn đầy năng lượng để quay về cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại. 
Hãy để những kỉ niệm là thứ mà chúng ta muốn tạo ra cùng những người bạn thật sự và cảm thấy ý nghĩa. 
Hãy để bản thân được ở một mình, và nghĩ thật kĩ những gì mình muốn là thứ mà bản thân mình muốn hay chỉ đơn giản là chúng ta chỉ mong ước niềm vui ngắn hạn để thỏa mãn định kiến của xã hội này. Những bức ảnh story sẽ tồn tại 24 giờ trên dòng trạng thái, nhưng kỉ niệm và niềm hạnh phúc sẽ tràn ngập trong những bức ảnh không hề hoàn hảo mà lại khiến bạn bất giác bật cười. 
-Lâm Duệ Nghi-