Cách đây vài ngày, mình có thấy một bài đăng của chị Jang Kều, người sáng lập ra Sống Foundation, có chia sẻ một bài viết về chuyện chị cảm thấy BẤT LỰC vì nhóm của chị đã không cứu được 2000 cây xanh ở Hà Nội năm 2018. Link bài viết mình xin để dưới nếu như bạn có hứng thú về vấn đề này:
Thực sự bài viết này rất là touching (mình không biết dùng từ gì dịch ra cho nó đúng). Và thực sự thấy thương chị, và những người khác. Những người mà mình xin gọi là KẺ MỘNG MƠ.
Một KẺ MỘNG MƠ khác mà mình nhớ đến ngay lập tức là anh Thế Huy, một người đã có thời gian đi du học về ngành Law and Sexuality với mong muốn có thể sửa đổi được luật tại Việt Nam cho cộng đồng LGBT. Và anh cũng đã mất nhiều năm nhưng hiện tại anh vẫn chưa đạt được mục tiêu ban đầu của mình.
Rồi Thành lại nhớ về cuộc nói chuyện đầu tiên của mình với chị Ami, người sáng lập ra GoGreen Vietnam, vào tháng 12 năm 2019. Khi ấy, sau khi tham gia một chương trình có liên quan về môi trường, mình có thắc mắc với chị rằng việc phân loại rác hữu cơ ở Việt Nam có vẻ như không hiệu quả lắm bởi vì những công ty xử lý môi trường ở Việt Nam cũng không thật sự quan tâm đến nó. Chúng thường sẽ nằm chung với các loại rác khác ở các bãi tập kết. Chị cùng nhóm bạn cũng đã từng trình đơn lên cơ quan chính phủ cũng như là các công ty xử lý môi trường nhưng chị không nhận được một câu trả lời nào tự họ.
...
Và nhiều câu chuyện khác nữa về những KẺ MƠ MỘNG mà Thành biết mà Thành không tiện kể ra vì sợ bài quá dài. Tuy nhiên, không phải KẺ MỘNG MƠ nào cũng có thể mơ hoài. Có những người đang bay thì vô tình GÃY CÁNH. Có người từng mơ rất nhiều, đã từng làm rất nhiều thứ để chạy theo nó nhưng cũng chỉ được vài năm bởi những lời ra tiếng lại xung quanh họ, bởi sự cản trở của một thế lực nào đó.
Và khi họ rơi xuống đất, họ sẽ sẵn sàng MẠT SÁT những người đã bắn rơi họ xuống. Họ chỉ trích những người xung quanh họ, họ chỉ trích thế lực nào đó. Và đôi khi một số người, họ cho rằng việc BAY của những người MỘNG MƠ khác là vô ích.
Rồi sẽ có những người chỉ trích những người kiểu này là "Ai bảo trèo gì cho cao để rồi ngã đau lại kể lễ" hay là "Ôi trời, lại tính làm anh hùng hả",...
---
Thế nhưng, sau tất cả, vẫn có nhiều người dám BAY tiếp dù có chuyện gì xảy ra. Chị Jang Kều hay chị Ami vẫn chạy theo giấc mơ XANH của họ. Anh Huy vẫn sẽ đấu tranh đến cùng cho việc cất lên tiếng nói cho cộng đồng LGBT,... Và dẫu họ có KHÓC, Tee hi vọng họ cũng sẽ không bỏ cuộc, vì dù hiện tại họ chưa làm đạt như những gì họ mong muốn, tuy nhiên, họ đã thực sự truyền cảm hứng cho một thế hệ sau, những thế hệ sẽ tiếp tục cất tiếng nói giúp họ. Bài viết này một phần để dành cho các anh/chị đã thực sự dám MƠ. Thật sự những giấc mơ đó rất đẹp trong mắt Tee. Hi vọng bài viết này sẽ giúp anh/chị nạp lại năng lượng cho mình để tiếp tục MƠ, tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người. Thay mặt cho tất cả mọi người cám ơn anh/chị!
Và hơn hết nữa, sau bài viết này, chính Tee cũng hi vọng mình sẽ hoàn thành được sứ mệnh của mình cho đến khi nào Tee vẫn còn tồn tại. Đâu ai cấm mình mơ đâu haha. Cứ mơ cho lớn, mơ cho to rồi ngã đau thì mình lại mơ tiếp ^^
Nếu bạn không phải là người MỘNG MƠ thì cũng không sao. Nếu bạn đang ở dưới mặt đất thì hãy là hậu phương vững chắc cho người đang bay. Mình chỉ mong mọi người cũng sẽ gửi một lời yêu thương gì đấy cho những người mà đã truyền cảm hứng cho bạn.
*Ảnh chụp một chiếc máy bay bay ngang Làng Đại Học
Ảnh chụp tháng 3/2019
Nếu muốn liên lạc với mình thì đừng có ngại nhé!!!
Thông tin liên lạc: