From Zero to 5 cây số :))
"Hừm, tao nghĩ là tao sẽ không bao giờ chạy được đâu. Chỉ mới thử chạy 100m, mà tao đã thở như bò rồi" . Đó chính xác là những gì mà mình đã nói với đứa bạn thân cách đây 4 tháng. Và đó cũng chính xác là những gì mình cảm thấy khi thử tập chạy: thở - như - bò (không hiểu sao lại có cái lối ví von đó nữa).
Vậy nên, thật khó tin, mình lại đang nói về cái sự chạy :D.

Mình đã bắt đầu chạy bộ như thế nào?

Ý tưởng về chạy bộ thoáng qua trong đầu khi lần đầu tiên mình đọc cuốn sách "Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ" của nhà văn Murakami. Có lẽ bởi vì mình quá thích ông bác này. Và bởi vì Murakami nói rằng hầu hết những thứ ông viết đều nảy sinh trong quá trình chạy bộ, nên mình đã nghĩ rằng, có thể việc chạy sẽ làm mình viết chữ hay hơn :D.
Btw, mình đã dẹp ngay ý tưởng tập chạy. Đơn giản vì, mình ghét tập thể thao. Bỏ ra 20 phút mỗi ngày tập theo bài của Chloe Ting đã làm mình cảm thấy phát ngấy rồi. Chạy thêm 30 - 45 phút/ngày thì có mà phát ngất!
Và rồi, 2 năm trôi qua.
Một dạo đi làm về là mình thấy mỏi mắt kinh khủng. Để giảm bớt thời gian nhìn màn hình, đồng thời giảm cả cảm giác uể oải sau khi ăn, mình quyết định đi bộ 30 phút mỗi tối. Theo một routine đều đặn, sau bữa cơm là mình xỏ giày, đeo tai nghe, ra đường.
Hồi đầu, mình vẫn đi bộ là chủ yếu
Hồi đầu, mình vẫn đi bộ là chủ yếu
Có lẽ mình vẫn sẽ duy trì việc đi dạo như thế, nếu như cái sân thể thao gần nhà mình không bị mất điện. Đường thì tối, sân thì vắng, mình thì yếu bóng vía. Còn làm gì nữa, chạy thôi! Và rồi mình nhận ra: Ơ, mình có thể chạy được nè. Ơ, mình cũng thở nhưng không đến nỗi như bò nữa. Vậy là mình chuyển sang tập chạy!

Chạy bộ có khó không?

Với mình là có. Dù đã có nhiều tháng đi bộ, nhưng trong khoảng 1 tháng đầu tập chạy, mình gần như đã phải bò lên cầu thang theo đúng nghĩa đen.
Sở dĩ ban đầu mình có thể chạy được 1 vòng tương đương 400m trên cái sân thể thao mất điện tối hôm đó, là vì bản thân mình đã thích ứng với việc đi bộ mỗi tối. Cho nên nếu muốn tập chạy, có lẽ cần tập đi trước.
Một trong những điều khiến mình cảm thấy thật sự enjoy là ngắm nhìn bình minh/hoàng môn mỗi khi chạy
Một trong những điều khiến mình cảm thấy thật sự enjoy là ngắm nhìn bình minh/hoàng môn mỗi khi chạy
Ban đầu, tỷ lệ đi bộ - chạy bộ của mình là 20% - 80%. Sau đó mình dần tăng lên, 30% - 50% và cuối cùng là 100%. Bây giờ, mình chỉ đi bộ để khởi động và giãn cơ sau khi chạy.
Mình chọn sân thể thao vì có nhiều "đồng run"
Mình chọn sân thể thao vì có nhiều "đồng run"
À, nói nghe có vẻ nguy hiểm nhưng thực chất mình chỉ chạy 5km/ngày, và khoảng tầm 4-5 ngày/tuần thôi. Target của mình là 25km/tuần. Sau khoảng 3 tháng tập luyện, hiện mình đã có thể chạy liên tục 10km vào cuối tuần với bạn bè mà không cảm thấy đó là một việc nặng nề hay khó khăn nữa.

Đừng chạy bộ một mình

Mặc dù chạy bộ là môn thể thao đầy tính hướng nội, nhưng với những đứa lười như mình, tốt hơn hết đừng chạy một mình.
Thứ nhất, có người chạy chung buộc chúng ta cam kết hơn.
Thứ hai, chúng ta cần một người hướng dẫn để chạy đúng cách. Từ việc chọn giày, duy trì tốc độ làm sao, nhịp tim như thế nào... mình đều được "mentor chạy bộ" là đám bạn thân bày vẽ cụ thể.
Thứ 3, mình tin ở cái gọi là "trường năng lượng". Khi chạy với những người khác, mình cảm thấy bản thân có nhiều năng lượng tập luyện hơn.

Cuối cùng, vì sao là chạy bộ?

Đáng buồn là việc chạy bộ không hề (hoặc chưa) giúp mình viết hay hơn. Nhưng bù lại, cơ thể mình đã bắt đầu săn chắc đáng kể.
Thiệt ra thì, nếu muốn rèn luyện sức khỏe, mình nghĩ môn thể thao nào cũng được thôi. Miễn bạn thích.
Nhưng vì sao mình chọn chạy bộ?
Mình đồ rằng, chạy không chỉ là sự rèn luyện sức bền về mặt thể chất, mà nó còn giúp mình rèn luyện sự bền bỉ từ bên trong. Luôn có một cảm giác vui vẻ xen lẫn với "khổ đau" mỗi khi mình cất bước chạy. Nhưng sau cùng, mình cảm thấy thật sự hạnh phúc mỗi khi hoàn thành một bài chạy theo target đặt ra.
Cuối cùng thì, khoảng cách xa nhất luôn là từ trên giường đi ra đường. Một khi đã xỏ giày, thì cứ thế cất bước thôi :D.