Hi Nước Mắm,
Ủng hộ chỉ là cái cớ, lí do chính là muốn được gặp mày, chỉ vậy thôi, tao muốn được uống ly mày pha cơ, được mày lì xì có chữ kí lời chúc nữa nè, chứ qua Tết chắc khó gặp lắm, tao chỉ ước vậy thôi, mày hứa gì mày có còn nhớ không
Đưa tài khoản đây, nhìn lại coi mày nhắn như thế nào, ủa số tài khoản, rồi ngân hàng nào, cách mày nói chuyện với tao nó chán nản đến vậy sao, tao nói này nhé, nếu tao không nhắn mày có rep lại không. Tao không ngờ có thời điểm muốn nói chuyện đàng hoàng lại khó đến như vậy, con người thay đổi nhanh thật. Tao xin lỗi vì khi đi không chuẩn bị tiền. Tao biết mày bán cũng không có lời nhiều, cực nữa, mày phải vừa học vừa đi làm, nên uống là tao trả tiền, đâu lấy tiền của mày được, vì mày đi làm công ăn lương mà. Tao có bao giờ toan tính bất cứ điều gì với mày chưa, cái tao thấy không vui là thái độ của mày, kiểu như mày bán cho mọi người thì vui vẻ, còn tao thì không muốn tiếp, tao sẵn sàng bỏ tiền ra để được nói chuyện vui vẻ mày, mua 1 ly được mày pha, mày bán bao nhiêu tao mua bấy nhiêu. Mày nên nhớ sức chịu đựng của 1 người có giới hạn. Tao không tốt nhưng những gì tao làm tao chưa từng hối hận, và đó là tất cả chân thành mà tao có, chắc chắn 1 điều sẽ không có người thứ 2. Tao cũng không biết từ bao giờ mà tao có sức chịu đựng với 1 người nhiều như vậy, mặc dù họ cứ đối xử khó chịu lắm, nhiều hôm call đó, mày hỏi tao có muốn nghe mày nói chuyện không, có chứ, rất muốn, thà mày nói, đừng có im lặng, nhưng những gì mày nói, mày có nghĩ gì không hả, thôi off tao buồn ngủ, còn làm cái này cái kia, tao muốn nói chúc mày ngủ ngon, giữ gìn sức khoẻ lắm đó, nhưng liệu người ta có cần, tại vì mày cho tao cái cảm giác đó thì tao phải hiểu sao đây, thế là tao với mày lại im lặng lâu đến như vậy
Mày biết sao tao không gọi trước không, tao rất muốn gọi để nói cho mày biết chiều nay tao qua quán ủng hộ mày nè, mày có đi làm không, thật ra chỉ để gặp mày thôi, nhưng mà cái tao sợ hồi nãy mày đã nói rồi đó, “mai quán đóng cửa, nghỉ bán luôn”, qua nghe mày nói vậy, tao không biết mình chạy từ nhà ra quán có đáng không, tao không nói xa hay gần, chỉ cần có lí do, để rồi nhận được những gì. Tao cố tình đi trễ để có thể có gặp mày đó, tao cũng có nghĩ đến trường hợp ra sẽ không gặp. Tao chưa từng điện mày mà không có lí do, lúc tao tới Quang nói mày xuống trường rồi, hơi buồn luôn, tao tìm cách để đi, mọi người chỉ đường, giờ mở cửa quán của mày cho tao biết. Tao không dám hỏi mày, vì mày cứ luôn tránh né. Hồi đó giờ mày chưa từng thấy số tao mà không bắt máy, gọi 4 cuộc không thấy mày trả lời, lúc đó tao thấy lo, mày thấy tao gọi nhiều mới dừng lại bắt máy, lúc đó tao ngồi ngoài nắng nghe điện thoại của mày đó, tao không buồn chuyện tình cảm mà tao dành cho mày, nhưng thất vọng với cái cách mày đang làm, khiến tao bị nản với chán lắm, chắc mày cố tình như thế
Cứ như bị kì thị á, ờ thì mày cũng không gặp tao nhiều nữa đâu, mày sẽ không phải gặp 1 đứa khó ưa “ngốc nghếch” như tao cứ đeo đám ngồi đợi mày ở khoa Xây Dựng nữa. À lúc mày khai trương quán, ai cũng biết trừ tao, địa chỉ ở đâu giờ bán tao không hề biết luôn, vốn dĩ cũng đâu muốn gặp nên rủ chi, tao lại càng không biết khi có người nhắn: “Phúc mở quán bạn biết không”, chưa kịp rep lại thì họ lại bảo mối quan hệ bạn bè này không được rồi, ai mà hỏi địa chỉ quán của mày, tao làm gì biết mà chỉ, rồi người ta lại nói thế này thế kia, nghe riếc cũng quen. Cũng đúng thôi, block nè, nói chuyện lại càng không, số điện thoại trong danh bạ lâu ngày cũng không gọi, cũng sắp xoá rồi, gặp hả, khó chịu hơn thôi, sau nhiều chuyện xảy ra, tao thấy thất vọng cho mối quan hệ này, buồn về bản thân tao, chán ghét bản thân mày, mày nói ra, tao biết mày muốn gì, cứ như vậy tao không biết có nên duy trì tình bạn này không, có nhiều lúc rất muốn kể cho mày nghe, hôm nay tao làm được cái này cái kia, được công ty này nhận, thất bại điều này, phải đi học thêm kỹ năng, nhược điểm nhiều lắm, nhưng mà cái cách mày đối xử với tao, khiến mỗi lần nói chuyện nó nặng nề lắm, ờ thì mày cũng đâu có trách nhiệm để nghe, mày có từng nghĩ mỗi lần tao được nghe kể về mày, tao chỉ biết KHÓC thôi đó, không biết tại sao NƯỚC MẮT nó rơi, “hứa không khóc mà, mít ướt vậy”. Tao không ngờ sau nhiều chuyện xảy ra không biết từ bao giờ tao trở thành 1 đứa TỆ, RẤT TỆ trong mắt mày
18012022