Gặp lại cậu Tú (tên đã được thay đổi) - em trai đầu của mẹ mình. Cậu Tú dạo này có vẻ gầy hơn, nếp nhăn trên mắt lại ngày càng nhiều, tóc cứ bạc dần đi so với lần gần nhất mà mình gặp cậu. Cũng đã mấy năm kể từ lần gặp cuối, và cũng rất lâu rồi mình chẳng nói chuyện gì nhiều với cậu. Vẫn mấy câu mà người ta hay dùng để hỏi con cháu trong nhà: "Dạo này thế nào rồi?", "Có người yêu chưa?", "Học hành thế nào?", "Khi nào thì cháu tính lấy vợ?". Lại như mọi khi, mình cười trừ cho qua. Người cũ, câu hỏi cũ, chỉ khác với mọi năm là hình ảnh mình trong mắt cậu và mọi người có vẻ trưởng thành và chững chạc hơn, đã đủ cái tuổi mà bậc ông chú trong nhà bắt đầu mời bia, bắt đầu bàn về những kế hoạch dài hạn.
Về chuyện có vợ con, kì thực nghe cũng mới, mà cũng rất cũ. Chuyện tưởng chường như ai cũng biết rồi, nhưng ai cũng cư xử như chẳng biết gì cả! Mình thì có vợ, nhưng vợ mình là con trai. Mình là gay là câu chuyện cũ mà một vài thành viên trong gia đình mình đã biết, tuy vậy, tuyệt nhiên chẳng bao giờ mình nhắc về chuyện tình cảm của bản thân trước mặt mọi người, nhất là trong những buổi họp mặt đông đủ ông bà cùng cô dì chú bác.
"Mày có bồ chưa đấy, khi nào tính lấy vợ?"
"Dạ cháu lo học hành trước đã, yêu đương gì tầm này".
Mắt mình nhíu lại, miệng cười trừ buông ra câu nói quen thuộc - cái câu chống chế mà mình luôn bật ra, như một chiếc máy tập đọc mỗi lần nghe được câu hỏi ấy.
Dạo này mình công khai chuyện tình cảm lên mạng xã hội. Chẳng phải là dăm ba cái ảnh cầu kì, thuê photographer hay ảnh du lịch cùng nhau gì, chỉ đơn giản là một dòng relationship cùng dăm ba chiếc story công khai đối phương. Mẹ bảo với mình rằng mẹ thì không cấm cản gì chuyện yêu đương của mình, mẹ chỉ sợ rằng đứa trẻ bà sinh ra và nuôi lớn, đến độ tuổi tròn 21 cái xuân xanh lại chẳng chịu được thứ áp lực vô hình mà gia đình có thể gây ra cho mình. Nhà mình chẳng phải kiểu đuổi đánh hay cấm đoán con cái, nhưng chẳng phải thoáng 100%. Cũng chẳng trách được! Ở cái độ tuổi ngoài 30 - 40 ấy, cách mình cả một thế hệ, hơn hai chục năm với sự phát triển chóng mặt của khoa học và kĩ thuật, người nhà mình chẳng còn đủ sức để mà bắt kịp cái tốc độ truyền bá thông tin nhanh chóng nữa, nên việc họ chả hiểu gì, chả biết gì đến "mấy đứa đồng tính" hay LGBTQ+ cũng là chuyện dễ hiểu. Tình yêu con cái có thể chiến thắng tất cả, có thể bỏ qua một vài dấu chấm hỏi to đùng mà có lẽ mãi mãi họ cũng chẳng hiểu được, nhưng tình yêu to lớn ấy không bao dung hết cả những câu hỏi được thốt ra đôi khi khiến người nghe như muốn chết đi đôi ba lần. Mình đã xác định đủ tinh thần vững vàng trước những câu hỏi ấy, à, còn cần cả một trái tim đủ bao dung nữa! Bao dung để hiểu được suy nghĩ của người thân mình, bao dung lên cả những khoảng cách thế hệ xa vời vợi, bao dung cho sự thiếu hiểu biết, bao dung cho dăm đôi ba lời nói khiến bản thân mình cứ suy nghĩ mãi. Để rồi tự nhủ, sau này có già cỗi, thì phải biết bao dung cho con cháu mình, để mà hiểu nó, để mối quan hệ chẳng tệ đi thêm, để con cháu biết là nó còn được yêu thương, còn được bao bọc.
Gửi những bạn ở ngoài kia đang chật vật với việc come out của mình: nếu có thể hãy cố gắng bao dung, ôm lấy những cái thiếu hiểu biết, những câu nói tổn thương mà gia đình có thể mang lại, nhưng đừng quên tự ôm lấy bản thân mình mà vỗ về, để học cách tự phục hồi, trở nên lành lặn và mạnh mẽ. Một cơ thể khỏe mạnh, một trí óc minh mẫn thì mới đủ khả năng bao dung cho sự tổn thương mà người khác mang lại được.
Keep typing,
Ivan.