Anh từng nhớ chúng ta của năm tháng đó, những năm tháng mà chúng ta chẳng có gì ... chỉ có thời gian là vừa dài và vừa rộng. 

    Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh hết thương em.

        Ngày em nói chia tay...tình cảm trong anh vẫn luôn ở đó, chực chờ để được bên em .
    
    Rồi khi ngồi đây, nhìn lại những năm tháng này... khi một mình ngồi giữa phố xá tấp nập, khi một mình bước qua những con đường, một mình đi dưới những cơn mưa. Anh mới nhận ra... anh không em bên cạnh thì không thể chết được, cũng không quá bi lụy mà khóc mỗi đêm. Anh không em cũng như thuyền không bến. Lênh đênh chờ chỗ đậu . Chỉ là thời gian đó thật sự khó khăn với anh .
    
    Em biết không , anh từng bỏ qua tất cả, bỏ qua những gì kinh khủng nhất trong tình yêu mà mình đối diện. Anh vẫn ở đó bên em . Nhưng ngày qua ngày, tình cảm nơi em dần tuột về cột móc ban đầu. Anh từng ngày đi bên em mà cảm nhận rõ sự vô tâm và hờ hững nơi em . Anh cũng nhớ rõ anh đã tự mình cố chấp trong mối quan hệ đó trong bao lâu. Em nói xem... anh cố chấp vì điều gì???
    
        Nếu được chọn lại anh nhất định sẽ vẫn chọn xa em . Ngày em quyết định trong cuộc sống của mình không còn anh . Anh cũng dần hiểu ra tình yêu là không thể cưỡng cầu được . Cố chấp, đâm đầu ... kết quả đến cuối cùng vẫn là đau đến xé lòng. 
    
        Hôm nay em bỗng liên lạc lại với anh. Chỉ là sự nhờ vả bình thường... và anh cũng không còn bất cứ nghĩ suy gì về chúng ta của năm tháng ngu ngơ đó. Em biết không... tình cảm chính là không liên lạc thì không còn gì cả . Năm tháng đó bấy nhiêu lần điên cuồng là bấy nhiêu lần khờ dại. Có lẽ tình cảm đó đã khiến em nghĩ rằng yêu em, hy sinh và phục tùng em là điều anh phải làm . Ước gì bây giờ chúng ta có thể gặp nhau, nhất định anh sẽ nói em nghe những gì mà anh đã sợ phải tự mình nói với em . Em biết không, ngày em hết thương anh, anh vẫn không nghĩ rằng cũng lại có một ngày anh cũng hết thương em . 
    
        Bây giờ, chúng ta có thể phần nào thoải mái đi qua nhau, nhưng mà chúng ta vẫn không thể nào trở về khi đó. Khoảng thời gian mà... em là mục tiêu sống của anh . Có lẽ em cũng đã phần nào nhận ra.... anh đã từng cố gắng và yêu em như thế nào , đã từng chờ dưới nơi quen thuộc ấy lâu như thế nào. Anh mong chúng ta sẽ lại tìm được người....cho ta cảm giác phải cho đi .    

    Ngày mình hết thương nhau... Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chỉ là trong tiềm thức.... không còn bóng hình của một người đã hằn in sâu vào tâm trí ta. " Ngày mình hết thương nhau - bầu trời bỗng đẹp và bình yên đến lạ " .