Sống trong khoảnh khắc hiện tại - có lẽ đây là cụm từ không mấy xa lạ trong những câu chuyện được kể bên ly nước, tách trà mà các đàn anh, đàn chị, những thế hệ đi trước truyền đạt lại cho những đứa em với tuổi đời còn ít mà lắm suy tư, băn khoăn. Với mình, sống trong khoảnh khắc hiện tại nghe thì có vẻ đơn giản, chỉ là cứ sống… như bình thường thôi nhỉ, cứ tận hưởng mọi niềm vui, nỗi buồn, hòa mình vào dòng chảy của thời gian, lắng nghe nhịp tim mình, âm thanh của vạn vật… Nhưng liệu có ai trong chúng ta dám tự hào vỗ ngực nói rằng tôi hoàn toàn tận hưởng mọi phút giây trong cuộc đời không? Liệu bạn có bao giờ tay đang chạy xe trên đường mà đầu lại vẩn vơ nghĩ ngợi về một chuyện nào đó hay miệng cất tiếng ca những giai điệu quen thuộc? Bạn đã bao giờ vừa ăn vừa xem một video hoặc lướt mạng xã hội? Và phải chăng bạn đã từng ít nhất một lần tự tưởng tượng về những viễn cảnh trong tương lai và mong ước chúng trở thành sự thật hay sợ hãi một điều gì đó chưa đến? Có lẽ tất cả những điều trên không ít thì nhiều mỗi chúng ta đã và có lẽ đang vô tình hay cố nghĩ thực hiện mỗi ngày. Vậy sống trong khoảnh khắc hiện tại thực sự là thế nào? 
Để mình diễn tả cho bạn cảm giác ấy nhé. Đó là khi ta thức dậy mỗi sáng với lòng biết ơn rằng hôm nay mình vẫn còn sống, vẫn còn được trải nghiệm bao buồn vui của cuộc đời muôn màu muôn vẻ. Ta cất bước xuống giường, cảm nhận đôi bàn chân chạm vào mặt sàn, hơi lạnh man mát của buổi sớm mai làm cơ thể ta cảm thấy thật nhiều năng lượng và ta nhận biết rất rõ ràng rằng: “ À, mình đang sống!” Mình đang thực sự ở trong giây phút của thực tại để hít thở, nghe tiếng tim mình đập từng hồi nhẹ nhàng, chậm rãi mà đều đặn. Tiếp theo thì sao nhỉ? Ta sẽ ăn sáng với sự tận hưởng hương vị của từng món đồ ăn, ta không còn phải ăn hay uống những sự lo toan, rối bời trong tâm trí. Rồi ta làm việc, đôi lúc sẽ có những chuyện không hay xảy đến, những chuyện lệch ra khỏi kế hoạch mà vốn dĩ lúc nào ta cũng gặp như cơm bữa. Đó có thể là một ly nước đổ, đôi giày yêu thích bỗng nhiên bị hư hay những chuyện nghiêm trọng hơn như hỏng dự án,... Khi những chuyện ấy xảy ra, cách ta phản ứng lại đều nằm ở sự lựa chọn, lựa chọn vì chuyện đó mà buồn rầu cả ngày hay tệ hơn là trách mắng rồi mất niềm tin vào bản thân hoặc ta lựa chọn cố gắng hết sức có thể giải quyết vấn đề ấy và rồi sau đó để nó trôi qua, tiếp tục tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Tất nhiên nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm, mình không phải người lúc nào cũng có thể lạc quan như thế. Mình đôi khi cũng cảm thấy tự ti, cũng suy nghĩ vẩn vơ về những điều chưa xảy đến nhưng mình nghĩ điều quan trọng là ta nhận biết và luôn cố gắng để sống từng ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta được sống trên đời.
Hãy thử tưởng tượng khi ta đang khiêu vũ, ánh đèn sân khấu chỉ chiếu sáng vùng mà ta đang nhảy và ta cũng chỉ di chuyển trong khu vực ấy vì ta biết phía sau hay trước mặt đều không phải là nơi phù hợp. Tương tự như thế, tại sao ta lại phải suy nghĩ và mong chờ về tương lai hay suy tư về những điều đã xảy ra trong quá khứ. Tương lai chưa đến và không có thật còn quá khứ thì đã qua và đã chết trong dòng chảy của thời gian, không lí do nào ta nên buồn phiền vì những điều ấy. Chắc bạn cũng từng một hay rất nhiều lần gửi đi lời chúc, một món quà hay làm điều gì đó cho người khác mà trong lòng tràn ngập sự chờ mong được đáp lại hay nhận lại một điều gì đó. Và rồi giả sử như người ấy không hành xử, phản ứng theo cách bạn mong muốn, ngày hôm đó sẽ thật tệ và bạn không thể ngừng được dòng suy nghĩ về lý do đằng sau việc ấy. Nhưng nếu ta cho đi vì ta thực lòng mong cầu những điều tốt đẹp đến với mọi người xung quanh và không ở trong những mộng tưởng, không chờ đợi thì ta cũng dễ dàng đón nhận những phản ứng khác nhau của mỗi người khác nhau. 
Qua những ví dụ rất thân thuộc được kể trên, chắc hẳn những bạn độc giả sẽ muốn biết cách để thực hiện việc “sống trong khoảnh khắc hiện tại”. Sau đây mình xin chia sẻ những việc đơn giản để thực hành mỗi ngày qua trải nghiệm cá nhân. Đầu tiên, lúc mới bắt đầu tâm trí của chúng ta sẽ cảm thấy không quen khi từ một “chú khỉ” luôn leo trèo từ suy nghĩ này sang ý tưởng khác phải trở nên yên lặng, bình tĩnh vì vậy mình khuyên bạn nên làm theo từng bước một và kiên nhẫn với bản thân. Bạn có thể bắt đầu với việc khi ăn thì tập trung vào việc ăn chậm, nhai kỹ và cảm nhận hương, vị trên đầu lưỡi, ban đầu có thể chỉ cần thực hành trong một bữa một ngày nhưng dần dần khi nhận thấy sự thay đổi trong dạ dày cũng như tâm trí bạn sẽ có thêm động lực để duy trì thói quen này. Hơi thở là một trong những phương thức giúp kết nối cơ thể và những hoạt động có ý thức của bạn với phần linh hồn vì kể cả khi bạn không để ý chúng vẫn luôn chăm chỉ, hít vào, thở ra đều đặn mỗi ngày. Hơi thở luôn ở đó và bên cạnh chúng ta vì vậy trong một ngày, hãy dành thời gian từ 5-10 phút để hướng sự tập trung vào điều rất thiêng liêng mà thượng đế đã ban tặng này bằng việc thiền hay chỉ ngồi yên lặng và thở, lắng nghe âm thanh của sự sống đang diễn ra trong cơ thể mình. Bạn cũng nên dành thời gian viết ra những dòng suy nghĩ một ngày của mình vào buổi sáng khi thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ, cũng có thể vào bất cứ thời gian nào trong ngày bạn cảm thấy thoải mái, việc viết không phán xét và để mặc cho những suy tư trong đầu dẫn bạn đi đến bất cứ điều gì sẽ giúp bạn nhìn nhận rõ ràng hơn về những điều đang xảy ra trong tâm trí mình và từ đó học cách kiểm soát chúng tích cực, lương thiện hơn. Tất nhiên, nếu bạn cảm thấy thật buồn hay cô đơn, bất kì cảm xúc tiêu cực nào hãy để chúng xảy ra, sống trong thực tại là trân trọng tất cả những buồn vui của mình, đừng thần thánh hóa việc tích cực, chúng cũng chỉ là một trong những cảm xúc của con người. Nếu bạn buồn, hãy tìm hiểu lý do đằng sau đó và quay trở về ôm ấp, vỗ về, thấu hiểu con người bên trong bạn. Để từ đó, trong những lần sau bạn có thể yêu mình, thương người vô điều kiện và học cách tha thứ, không phán xét bản thân.
Chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn hạnh phúc với những điều mình đang có và biết yêu thương mọi sinh linh, dù lớn dù bé trên thế gian này. Be present!