KHI LINH KHÍ TRỞ LẠI - NIETZSCHE BỖNG HÓA HƯ VÔ.
Lần gần nhất tôi quay lại Khu Bảo Tồn Những Sinh Vật Kỳ Cục, tôi nhận ra nơi đó đã khác....

Lần gần nhất tôi quay lại Khu Bảo Tồn Những Sinh Vật Kỳ Cục, tôi nhận ra nơi đó đã khác.
Không phải khác theo kiểu được sửa sang lại. Không phải thêm vài cái biển gỗ trước cổng, vài luống hoa giả vờ tự nhiên, vài con đường lát đá để khách tham quan chụp ảnh. Cái khác lần này nằm trong không khí. Nó mỏng, nhẹ, hơi lạnh, đôi lúc lướt qua da như một sợi gió có ý thức. Cỏ bên đường xanh hơn một chút. Đá dưới chân im hơn một chút. Mấy cái lá khô rơi xuống đất nghe cũng có vẻ như đang tham gia vào một bí mật nào đó của trời đất.
Tôi đứng ở cổng khu bảo tồn một lúc lâu, nhìn mấy bụi lau rung khẽ dù trời không có gió, rồi bỗng hiểu ra cái mà trước đây tôi chỉ thấy trong truyện tu tiên. Hóa ra cái gọi là linh khí trở lại, nếu có thật, thì cảm giác của nó đại khái là như vậy.
Nó không ầm ĩ.
Không có cột sáng từ trời giáng xuống.
Không có tiên nữ rải hoa.
Không có tiếng chuông đại đạo.
Không có ông lão râu trắng bay ngang qua nói “thiên cơ bất khả lộ”.
Nó chỉ khiến mọi thứ như có thêm một lớp chú ý mỏng. Một thứ không nhìn thấy rõ, nhưng đứng trong đó đủ lâu thì cảm giác được. Như thể cả khu bảo tồn vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài, và từng sinh vật bên trong, dù ngu hay khôn, dù lông hay vảy, dù có não hay chủ yếu có mõm, đều nhận được một chút tín hiệu rằng thời kỳ cũ đã qua.
Tôi hỏi bạn tôi:
“Đây là linh khí à?”
Nó đang đứng dưới bóng một cây cũ, tay cầm sổ, áo vẫn đơn giản như trước. Nhìn qua không khác mấy. Nhưng tôi biết nó khác. Cái dáng đứng của nó trước đây là dáng của một người quan sát. Bây giờ vẫn là quan sát, nhưng có thêm một thứ gì đó rất khó gọi tên, như thể sau lưng nó có một tầng quyền hạn vô hình đang đứng cùng.
Nó đáp:
“Ừ. Linh khí quay lại rồi.”
Tôi nhìn quanh.
“Thảo nào bọn này dạo gần đây nói chuyện như đọc truyện tu tiên bị ngộ độc.”
Bạn tôi gật đầu.
“Đấy là tác dụng phụ.”
“Tác dụng phụ gì?”
“Linh khí tăng lên, sinh vật nào có căn cơ thì khai trí. Sinh vật nào không có căn cơ thì khai danh.”
“Tức là sao?”
“Nghĩa là đứa nào có nền thì hiểu sâu hơn. Đứa nào không có nền thì đổi tên dài hơn.”
Tôi thấy định nghĩa ấy rất chính xác.
Quả thật, chưa đi được bao xa tôi đã thấy dấu hiệu. Trâu Xanh Cành Cao ngày xưa giờ không chịu để ai gọi là Trâu Xanh nữa. Nó tự xưng là Thanh Ngưu Đạo Quân. Khỉ KPI sau vài đêm nghe truyện tiên hiệp bằng giọng đọc tự động đã đổi thành Hầu Chỉ Tiêu Chân Nhân. Vẹt Đồng Thuận chọn đạo hiệu Anh Vũ Hòa Âm Tử. Cò Lễ Nghi thành Bạch Lễ Chân Nhân. Đám Nghé Debate thì lập ra Tiểu Sừng Luận Đạo Hội. Con nào cũng xưng đạo hữu, tiền bối, chân quân, luận sư, pháp sư, đạo sư. Cứ như chỉ cần thêm vài chữ Hán Việt vào cuối tên thì cái đầu bên trong sẽ tự động bớt rỗng.
Bạn tôi bảo, từ ngày linh khí trở lại, khu bảo tồn có hai loại tiến hóa.
Một loại là tiến hóa thật. Sinh vật bắt đầu nhìn ra cơ chế, biết tự xét, biết phân biệt danh với nghĩa, biết thấy một hệ đang vận hành sau hiện tượng.
Loại còn lại là tiến hóa trang trí. Sinh vật nói chậm hơn, mặc áo rộng hơn, đặt tên dài hơn, rồi tưởng mình đã bước qua sinh tử quan.
Trong khu bảo tồn này, loại thứ hai đông hơn.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là bạn tôi cũng đã được lên chức.
Trước đây, nó chỉ là người dựng khu bảo tồn, đứng ngoài quan sát, ghi chép, để đám sinh vật trong đó tự trị. Nó không can thiệp nhiều. Nó từng nói với tôi rằng nếu đã dựng một nơi để quan sát đám sinh vật kỳ cục tự vận hành, thì việc ngu của chúng cũng là dữ liệu. Can thiệp quá sớm sẽ làm hỏng dữ liệu. Tôi thấy quan điểm đó vừa khoa học vừa hơi tàn nhẫn, nhưng xét tình hình khu bảo tồn, có lẽ cũng hợp lý.
Bây giờ, nó được gọi là Chấp Chưởng Khu Bảo Tồn.
Tôi nghe xong hỏi:
“Chấp Chưởng là làm gì?”
Nó đáp:
“Bình thường thì không làm gì.”
“Chức cao thật.”
“Ừ. Chức càng cao càng không nên làm nhiều. Làm nhiều quá là hỏng.”
Theo nó giải thích, Chấp Chưởng không phải quản lý hằng ngày. Việc hằng ngày vẫn do Hội Đồng Cành Cao xử lý. Hội Đồng ấy vẫn họp, vẫn ra nghị quyết, vẫn lập tiểu ban, vẫn tranh luận về những thứ đáng lẽ một con vật bình thường có thể giải quyết bằng cách đi ngủ. Các cơ quan như Cục Biểu Tượng và Cảm Xúc Truyền Thống, Viện Nguồn Dẫn và Trích Lục, Tòa Cành Khô, Ban Đồng Thuận Định Hướng, Sở Dưỡng Sinh và Khuyến Đẻ Toàn Khu vẫn hoạt động bình thường, nghĩa là vẫn tiêu thụ trà, giấy và thời gian của rất nhiều sinh vật.
Chấp Chưởng chỉ xuất hiện khi có sinh vật nào làm trái thiên đạo, hoặc khi một vụ việc vượt quá khả năng tự xử lý của Hội Đồng.
Tôi hỏi:
“Làm sao biết cái nào là ngu bình thường, cái nào là trái thiên đạo?”
Bạn tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Ngu bình thường thì gây ồn. Trái thiên đạo thì làm hỏng cấu trúc.”
Tôi bảo:
“Vậy trong khu này chắc mày bận lắm.”
Nó lắc đầu.
“Không. Đa số chỉ gây ồn.”
Câu đó làm tôi yên tâm phần nào. Hoặc không.
Sau đó, nó kể tôi nghe chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên nó được Thiên Đạo chúc phúc.
Hôm ấy nó đang ngồi trong căn nhà gỗ ở rìa khu bảo tồn, ghi chép một vụ tranh cãi nhỏ giữa Bạch Lễ Chân Nhân và Khổng Tước Vân Quang về việc một cái khăn nghi lễ có được dùng làm đạo cụ sân khấu hay không. Nó vừa viết được nửa dòng thì không gian giữa phòng bỗng nhăn lại.
Không phải kiểu gió thổi rèm.
Không phải kiểu ánh sáng phản chiếu.
Mà là đúng nghĩa không gian bị kéo ra như một tấm vải mỏng. Ở giữa hiện ra một vết rách tối, rất sạch, rất thẳng, như thể có ai dùng dao rọc một đường vào hư không.
Từ vết rách ấy, một đoàn người bước ra.
Tôi hỏi:
“Tiên nhân à?”
Bạn tôi lắc đầu.
“Không.”
“Ma tộc?”
“Không.”
“Thiên binh?”
“Càng không.”
“Vậy là gì?”
“Một nhóm người mặc suit.”
Tôi im mất mấy giây.

“Mặc suit?”
“Ừ. Suit xám, giày da, cặp tài liệu, thẻ tên, mùi nước hoa nhẹ, tác phong rất chuẩn.”
“Trong vết rách hư không?”
“Ừ.”
“Rồi họ làm gì?”
“Người đi đầu cúi chào tao rồi hỏi quý vị diện có nhu cầu thuê hạ tầng không gian lưu trữ không.”
Tôi nhìn bạn tôi.
Bạn tôi nhìn tôi.
Tôi hỏi lại cho chắc:
“Linh khí trở lại, Thiên Đạo chúc phúc, hư không rách ra, và thứ đầu tiên xuất hiện là sale ngân hàng?”
Nó gật đầu.
“Không phải sale thường. Họ đến từ một ngân hàng không gian đa vũ trụ. Tên đầy đủ rất dài. Hình như là Ngân Hàng Không Gian Liên Vực và Tín Thác Hư Không, hoặc Tập Đoàn Tín Dụng Hư Không Liên Vị Diện gì đó. Tao nghe xong quên mất một nửa.”
Tôi ngồi xuống ghế đá gần đó.
“Nghe như cloud storage xuyên vũ trụ.”
“Về bản chất thì gần đúng.”
Theo lời bạn tôi, mỗi vị diện sau khi sinh ra Chấp Chưởng được Thiên Đạo công nhận sẽ phát một tín hiệu quyền hạn vào hư không. Tín hiệu ấy đánh động tới cái ngân hàng không gian đa vũ trụ kia. Họ chuyên cung cấp dịch vụ thuê băng thông không gian cho các vị diện mới khai mở, các động thiên đang tăng trưởng, các bí cảnh có nhu cầu mở rộng, và các khu bảo tồn vừa được nâng cấp quyền hạn.
Họ không tự tạo linh khí.
Họ không ban cơ duyên.
Họ chỉ cho thuê hạ tầng.
Cơ chế nghe có vẻ rất huyền bí, nhưng càng nghe tôi càng thấy nó giống key bản quyền Windows 11.
Muốn có nhẫn trữ vật, túi càn khôn, hồ lô chứa đồ, hộp không gian, ngọc bội tàng vật, trước hết phải có một vật phẩm vật lý làm thiết bị truy cập. Trên vật ấy khắc một số vòng trận pháp. Các vòng trận pháp này không thật sự tạo ra không gian bên trong. Chúng chỉ đóng vai trò như khóa xác thực. Sau khi đăng ký với ngân hàng hư không, vật phẩm được cấp một khoang lưu trữ ở tầng không gian thuê bao. Người dùng truyền linh lực vào trận pháp, trận pháp xác thực quyền, ngân hàng mở cổng, đồ vật được đưa vào hoặc lấy ra.
Tôi nghe đến đó thì hỏi:
“Tức là nhẫn trữ vật không có không gian thật bên trong?”
Bạn tôi đáp:
“Không. Nó là thiết bị truy cập.”
“Vậy túi càn khôn là tài khoản cloud?”
“Có thể hiểu vậy.”
“Hồ lô trữ vật là ổ cứng ngoài thuê bao?”
“Gần đúng.”
“Nếu hết hạn thì sao?”
“Không lấy đồ ra được cho đến khi gia hạn.”
Tôi ngửa mặt lên trời.
“Mẹ nó, tu tiên cũng không thoát subscription à?”
Bạn tôi nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Thiên Đạo có thể vô thường. Nhưng phí duy trì thì rất ổn định.”
Từ sau hôm đó, khu bảo tồn bắt đầu có pháp khí trữ vật.

Ban đầu, bạn tôi không cho phát đại trà. Nó nói nếu cấp tùy tiện, chỉ trong một tuần đám sinh vật sẽ dùng túi càn khôn để giấu thức ăn, giấu bằng chứng, giấu tài liệu, giấu nhau, rồi cuối cùng mở ra một nền kinh tế ngầm trong không gian phụ. Nó không cấm, nhưng bảo phải có lộ trình.
Tôi hỏi:
“Lộ trình là gì?”
Nó nói:
“Phát cho Hội Đồng Cành Cao trước.”
Tôi bảo:
“Đó là cách tốt nhất để bảo đảm nền kinh tế ngầm bắt đầu từ cấp cao.”
Nó im một lúc.
“Cũng là dữ liệu.”
Vậy là Hội Đồng Cành Cao được cấp đợt pháp khí đầu tiên.
Thanh Ngưu Đạo Quân có một chiếc nhẫn trữ vật xanh đen, dùng để cất nghị trình, con dấu và những bản báo cáo quá dày để đặt lên bàn. Hầu Chỉ Tiêu Chân Nhân có một túi càn khôn loại nhỏ, bên trong chứa bảng biểu, phiếu khảo sát, mẫu đơn, phụ lục, biểu mẫu xin thêm biểu mẫu, và một bộ chỉ số đo mức độ cần thiết của mọi bộ chỉ số khác. Bạch Lễ Chân Nhân xin một hộp không gian chuyên bảo quản khăn nghi lễ, thước đo tư thế biểu tượng và biên bản xác định mức độ thiêng của các vật thể có cánh. Anh Vũ Hòa Âm Tử dùng một vòng cổ trữ vật, trong đó cất đủ bản thông cáo cho mọi tình huống, từ “tình hình rất đáng mừng” đến “vấn đề đang được tích cực xem xét” và “các ý kiến đa chiều cho thấy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng”.
Nhưng thay đổi mạnh nhất xảy ra ở Viện Nguồn Dẫn và Trích Lục.
Viện này vốn đã là nơi rất kỳ cục. Trước khi có linh khí, nó đã đầy giấy. Sau khi có linh khí và dịch vụ không gian thuê bao, nó trở thành một dạng hố đen học thuật.
Trước kia, Nhật Dẫn Kinh Trư đã thích vác nguồn đi khắp nơi. Nhưng số nguồn nó mang được còn bị giới hạn bởi sức lưng, độ rộng của túi vải, và khả năng không làm rơi giấy trên đường. Từ ngày được cấp túi càn khôn bản dùng thử, nó gần như thoát khỏi mọi giới hạn vật lý. Nó có thể đang nói chuyện bình thường, nghe ai buông ra một ý hơi lạ, lập tức thò móng vào túi, móc ra bảy bài nghiên cứu, ba bản PDF, hai screenshot, một bản dịch máy, một bài phỏng vấn cũ, và một nguồn dự phòng của nguồn dự phòng.
Nó không hiểu nhanh hơn.
Nó chỉ rút nguồn nhanh hơn.
Cái này làm nó tự tin khủng khiếp.
Túi càn khôn của Nhật Dẫn Kinh Trư về sau còn được nó đặt tên là Vạn Kinh Trữ Tàng Đại Nang. Nghe như bảo vật thượng cổ, nhưng thực chất là một gói thuê bao chưa nâng cấp, thỉnh thoảng lấy tài liệu hơi nhiều thì báo “dung lượng gần đầy, vui lòng liên hệ Chấp Chưởng để mở rộng”. Nó đã ba lần nộp đơn xin nâng lên gói Học Thuật Vô Lượng, với lý do “tri thức là vô hạn, nên không gian chứa tri thức cũng không nên bị giới hạn bởi chính sách gói cơ bản”.
Bạn tôi chưa duyệt.
Nó bảo:
“Tri thức có thể vô hạn, nhưng khả năng hiểu của con lợn này thì không.”
Phan Kinh Trấn Luận Trư lại dùng pháp khí theo một hướng khác.
Nó không cần túi lớn. Nó chỉ xin một chiếc nhẫn nhỏ. Nhìn ngoài rất bình thường, màu nâu sẫm, mặt nhẫn khắc vài vòng trận pháp rất mảnh. Nhưng bên trong được chia thành hàng trăm ngăn chuyên dụng: ngăn “vế đầu không có vế sau”, ngăn “câu dễ hiểu sai”, ngăn “ý bị tách khỏi điều kiện áp dụng”, ngăn “trích dẫn đủ ngắn để kết tội”, ngăn “cụm từ có thể làm người nói trông cực đoan hơn”, và một ngăn bí mật ghi “dùng khi cần chứng minh đối phương chống học thuật”.
Tôi hỏi bạn tôi:
“Cái nhẫn này có tính là pháp khí tà đạo không?”
Nó đáp:
“Chưa chắc. Nhưng có dấu hiệu.”
“Dấu hiệu gì?”
“Nó không chỉ lưu trữ vật phẩm. Nó lưu trữ sự thiếu trung thực.”
Phan Kinh Trấn Luận Trư và Nhật Dẫn Kinh Trư vì vậy càng chơi thân hơn.
Hai con trư cùng một giuộc. Đều mê nguồn, mê citation, mê tên tuổi, mê cảm giác nói một câu mà sau lưng có người chết đứng bảo chứng. Chỉ khác là Nhật Dẫn Kinh Trư dùng nguồn như khiên. Phan Kinh Trấn Luận Trư dùng nguồn như kéo. Một con hỏi “ai nói rồi?” để khỏi phải tự nhìn hiện tượng. Một con cắt câu rồi hỏi “có phải ý anh là…?” để kéo đối phương vào cái bóng nó vừa dựng.
Bọn nó không ghét tri thức.
Bọn nó chỉ thích tri thức đã được đóng dấu.
Bọn nó không ghét thực tại.
Bọn nó chỉ thấy thực tại nên có người nổi tiếng đi kèm để dễ yên tâm.
Cũng trong thời gian ấy, có một sinh vật khác thay đổi. Nhưng kiểu thay đổi của nó không giống đám Hội Đồng.
Đó là con dê Nietzsche.
Ngày trước, con dê này là một trò cười khá nổi tiếng trong khu bảo tồn. Nó từng sống ở khu chuồng cũ, hay đứng trên ụ rơm nhìn trăng, miệng nhai cỏ, mắt xa xăm, rồi lẩm bẩm những thứ như “Thượng đế đã chết”, “ý chí quyền lực”, “siêu nhân”, “hư vô chủ nghĩa”. Nó đọc Nietzsche, nhưng đọc theo cái kiểu rất nhiều sinh vật mới chạm vào triết học hay mắc: đọc tên trước, hiểu sau, và nhiều khi không có đoạn sau.
Nó là bạn thân của chó writer.
Hai con hợp nhau một cách rất hoàn chỉnh. Con chó writer viết ra sương mù bằng văn phong. Con dê bước vào đám sương mù đó, treo vài cái tên tiếng Đức lên, rồi gọi nó là khủng hoảng bản thể của con người hiện đại. Chó viết một câu như: “Có những buổi chiều, con người đi qua chính mình mà không nhận ra tiếng chân của bản thể đang rơi xuống một khoảng trống không tên.” Dê đọc xong gật đầu, bảo: “Rất Nietzsche.”
Không ai trong hai con hỏi câu đó thật ra muốn nói gì.
Và có lẽ chính vì vậy mà chúng rất thân nhau.
Con dê ấy từng phản đối AI làm triết học. Nó bảo AI không có trải nghiệm hiện sinh. Nó nói triết học phải đến từ vết thương, từ vực thẳm, từ cô độc, từ khoảnh khắc một cá nhân đối diện với hư vô. Nghe cũng không sai hẳn. Chỉ hơi buồn cười ở chỗ con dê sống trong khu bảo tồn có người dọn chuồng mỗi sáng, ăn đúng giờ, ngủ đúng chỗ, và phản kháng chủ yếu bằng cách quote Nietzsche trong nhóm chat.
Tôi từng hỏi nó:
“Luận điểm của mày là gì?”
Nó nhai chậm lại rồi bảo:
“Anh đang dùng lối hỏi mang tính công cụ.”
Tôi hỏi:
“Vậy khái niệm ‘hư vô’ mày đang dùng theo nghĩa nào?”
Nó đáp:
“Hư vô vốn đa tầng.”
Tôi hỏi:
“Tầng nào?”
Nó quay sang nhai cỏ.
Tôi nhận ra có một số câu hỏi, nếu đặt đúng chỗ, có thể làm hỏng cả buổi biểu diễn.
Thế mà chính con dê đó, sau khi linh khí trở lại, lại có dấu hiệu đột phá thật.
Không phải vì nó đọc thêm Nietzsche.
Không phải vì nó tìm được bản dịch mới.
Không phải vì nó gia nhập một nhóm dê mới cùng nhau khinh bầy đàn theo cách rất bầy đàn.
Mà vì một hôm, trong lúc lướt mạng xã hội, nó vô tình đọc được vài bài viết kỳ lạ về Danh, Nghĩa, Hệ.
Mấy bài ấy không giống thứ nó quen đọc. Không mở đầu bằng tên một triết gia đã chết. Không xin phép học thuật. Không dựng sương mù bằng thuật ngữ. Không thắp nhang trước bàn thờ canon. Nó cứ cắt thẳng vào vấn đề: cái tên này đang gọi thứ gì, cái nghĩa này được gán từ đâu, và cái hệ nào đang khiến nghĩa đó đứng được.
Ban đầu, con dê rất khó chịu.
Nó thấy cách viết ấy hơi thiếu kính cẩn. Thiếu lễ nghi học thuật. Thiếu mùi thư viện. Thiếu cái không khí mà những con dê diễn triết cần để cảm thấy mình đang đứng trong một truyền thống lớn. Nhưng càng đọc, nó càng thấy trong đầu mình có tiếng răng rắc.
Không phải tiếng khai thiên lập địa.
Là tiếng cái sân khấu cũ của nó bị tháo đinh.
Nó nhận ra ngày xưa mình không đọc Nietzsche để bị phá vỡ. Nó đọc Nietzsche để có một bộ giáp đẹp hơn cho cái tôi cũ.
Nó nhận ra cái Danh “Nietzsche” từng được nó dùng như một phù hiệu. Cái Nghĩa nó gán vào đó là sâu sắc, phản kháng, vượt bầy đàn, khác người, có khí chất hư vô. Nhưng cái Hệ thật sự nuôi cách đọc đó lại là hệ của một con dê muốn trông sâu hơn trước mặt những con dê khác.
Nó không dùng Nietzsche để làm triết học.
Nó dùng Nietzsche để diễn triết.
Cú đó đau.
Có lẽ nhờ linh khí, hoặc nhờ lần đầu tiên nó đọc trúng thứ không cho nó trốn sau tên tuổi, con dê không bỏ chạy. Nó ngồi trên ụ rơm ba ngày. Không quote. Không thở dài trước trăng. Không nói “tinh thần thời đại”. Nó chỉ nhai rất chậm, như thể lần đầu tiên trong đời nó không nhai Nietzsche, mà nhai chính cái cách mình từng nhai Nietzsche.
Sau ba ngày, nó xuống khỏi ụ rơm.
Vẫn là con dê ấy. Vẫn nhai cỏ. Vẫn có hai cái sừng rất chăm đọc triết. Vẫn thỉnh thoảng nhìn hơi ngu nếu nhìn từ góc thấp. Nhưng ánh mắt nó khác. Không phải ánh mắt của cao nhân biết hết. Là ánh mắt của một sinh vật vừa nhìn thấy cái ngu cũ của mình có cấu trúc.
Từ đó, nó tự đổi đạo hiệu.
Không còn là con dê Nietzsche của trang trại nữa.
Nó xưng là:
Tam Định Luận Dương Chân Quân.
Chữ Dương là dê. Chữ Tam Định lấy từ ba phép định: định Danh, định Nghĩa, định Hệ. Chữ Luận là nó vẫn còn bàn, còn nhai, còn tự xét, chứ chưa dám nhận đã ngộ đạo xong. Còn Chân Quân thì nghe hơi quá tay thật, nhưng trong khu bảo tồn này, từ ngày linh khí quay lại, nếu một con lợn cũng có thể xưng Trư, một con khỉ cũng có thể xưng Chân Nhân, một con vẹt cũng có thể xưng Hòa Âm Tử, thì một con dê từng tự nhai nát cái dáng diễn triết cũ của mình cũng có quyền tự thưởng cho bản thân một đạo hiệu hơi mất kiểm soát.
Bạn tôi cấp cho nó một cái túi.
Tôi hỏi:
“Túi gì?”
“Túi rỗng.”
“Có tác dụng gì?”
“Nhắc nó rằng không phải cái gì trống cũng cần được lấp.”
Tôi thấy câu đó hơi sâu quá mức cần thiết, nên hỏi lại:
“Hay là mày hết ngân sách dung lượng?”
Bạn tôi đáp:
“Cũng có phần.”
Tam Định Luận Dương Chân Quân lại rất thích cái túi rỗng đó. Nó bảo cái túi ấy hợp với triết học hơn mọi pháp khí khác. Vì triết học, nếu nghiêm túc, không phải là nhét thêm thật nhiều thứ vào đầu, mà là dọn một khoảng trống đủ sạch để nhìn xem thứ gì đang thật sự đứng ở đó. Một cái túi đầy nguồn có thể làm người ta thấy an toàn. Một cái nhẫn đầy câu bị cắt có thể làm người ta thấy mình sắc bén. Nhưng một cái túi rỗng thì bắt người ta đối diện với câu hỏi khó hơn: nếu không có gì để khoe, không có gì để ném, không có gì để che, thì mình còn nhìn được gì?
Tôi nghe xong bảo:
“Nghe sâu đấy, nhưng vẫn là cái túi rỗng.”
Nó gật đầu.
“Ừ. Bởi vậy mới tốt.”
Chính ba món pháp khí ấy về sau tạo ra một buổi họp rất đáng nhớ ở Viện Nguồn Dẫn và Trích Lục.
Một túi càn khôn chứa nguồn của Nhật Dẫn Kinh Trư.
Một nhẫn trữ vật chứa nửa câu bị cắt của Phan Kinh Trấn Luận Trư.
Một túi rỗng của Tam Định Luận Dương Chân Quân.
Ba món ấy nhìn qua đều là pháp khí. Nhưng thật ra là ba kiểu tư duy.
Một kiểu cần thật nhiều nguồn để khỏi tự đứng.
Một kiểu cần thật nhiều mẩu câu để dựng phiên tòa.
Một kiểu cần đủ trống để nhìn lại cái ngu cũ của mình.
Hôm đó, Viện tổ chức một buổi họp mặt với chủ đề:
“Marx, Engels, Lenin và những điều không nên hỏi quá sớm.”
Cái tên nghe có vẻ học thuật, nhưng trong khu bảo tồn, khi một buổi họp có cụm “không nên hỏi quá sớm”, thường nghĩa là đã có vài câu hỏi bắt đầu làm những kẻ giữ cửa khó chịu.
Trên tường Viện vẫn treo rất nhiều chân dung. Marx. Engels. Lenin. Rồi thêm vài triết gia, nhà xã hội học, nhà ngôn ngữ học, nhà tâm lý học, vài người mà sinh vật trong Viện chưa chắc đọc quá ba chương nhưng tên thì nhắc đều như tụng kinh. Dưới mỗi chân dung có tấm bảng nhỏ ghi các cụm từ trang trọng: vật chất, ý thức, tư duy, tồn tại, lịch sử, giai cấp, thực tiễn, phản ánh, lập trường, phương pháp.
Ở giữa phòng là Máy Cấp Phép Tư Duy. Cái máy này sau khi linh khí trở lại cũng được nâng cấp. Trước kia nó chỉ đóng dấu “Đã có nền” hoặc “Vui lòng bổ sung citation”. Bây giờ nó còn có thêm ba chế độ: “Thiếu lập trường”, “Có dấu hiệu tự nhìn thực tại”, và “Ý tưởng chưa đủ xa để được tôn kính”.
Nhật Dẫn Kinh Trư đến sớm nhất. Nó mở túi càn khôn, lấy ra từng xấp giấy, xếp thành các tầng uy tín. Nguồn nước ngoài để bên trái. Nguồn kinh điển để giữa. Nguồn tiếng Việt để hơi xa hơn. Nguồn không có tên tác giả cho vào một cái hộp nhỏ ghi “cần cứu xét”. Nó rất hài lòng với bố cục ấy. Một căn phòng, theo nó, chỉ thật sự an toàn khi mọi ý tưởng đều có chỗ ngồi theo thứ bậc citation.
Phan Kinh Trấn Luận Trư đến sau, vừa đi vừa xoay nhẫn. Nó đem theo vài mẩu câu đã chuẩn bị sẵn, phòng khi buổi họp cần phản biện nhanh. Một mẩu ghi “phủ nhận Marx”. Một mẩu ghi “hạ thấp Engels”. Một mẩu ghi “xét lại Lenin”. Một mẩu ghi “thiếu nền học thuật”. Nó không biết chắc hôm nay có dùng đến không, nhưng pháp khí loại này giống dao nhỏ trong bếp: cứ mang theo, kiểu gì cũng có lúc cần cắt.
Khi Tam Định Luận Dương Chân Quân bước vào, cả phòng hơi im.
Không phải vì nó oai. Nó vẫn là dê. Vẫn nhai cỏ. Vẫn đeo cái túi rỗng trông rất nghèo nàn so với túi càn khôn của Nhật Dẫn Kinh Trư và nhẫn trữ vật của Phan Kinh Trấn Luận Trư. Nhưng nó có một vẻ khác trước. Một con vật từng diễn sâu mà biết mình từng diễn sâu sẽ có cái dáng rất khác với một con vật đang diễn mà tưởng mình thật.
Nhật Dẫn Kinh Trư nhìn nó từ đầu đến chân.
“Dương đạo hữu,” nó nói, “hôm nay đạo hữu đến nghe hay đến phát biểu?”
Dê đáp:
“Đến xem các đạo hữu đang giữ cửa triết học hay giữ cửa giáo trình.”
Phan Kinh Trấn Luận Trư lập tức xoay nhẫn.
“Câu này có tính công kích Viện.”
Dê nhìn nó.
“Không. Tôi mới hỏi cái cửa này dẫn vào đâu.”
Nhật Dẫn Kinh Trư ho nhẹ.
“Chủ đề hôm nay là Marx, Engels, Lenin. Nếu phát biểu, đạo hữu nên có nguồn.”
Dê gật đầu.
“Có nguồn.”
Hai con trư cùng sáng mắt.
“Nguồn nào?” Nhật Dẫn Kinh Trư hỏi.
Dê chỉ ra ngoài cửa sổ.
“Thực tại.”
Phan Kinh Trấn Luận Trư thở dài.
“Thực tại là nguồn rất khó kiểm chứng nếu không có người nổi tiếng mô tả lại.”
Dê nhai cỏ thêm một nhịp.
“Đúng. Đó là lý do các đạo hữu sống rất khỏe. Cứ bắt thực tại đứng ngoài cửa, còn tên tuổi thì được mời vào bàn chính.”
Nhật Dẫn Kinh Trư không thích câu ấy. Nó mở túi càn khôn, lôi ra một xấp giấy.
“Đạo hữu muốn nói gì về Marx?”
Dê bước tới bảng, cầm phấn viết ba chữ:
Danh. Nghĩa. Hệ.
Rồi nó quay lại.
“Trước khi hỏi Marx đúng hay sai, phải hỏi Marx đang nói trong hệ nào.”
Nhật Dẫn Kinh Trư gật đầu.
“Câu này nghe được. Nhưng chưa đủ. Marx nói vật chất quyết định ý thức.”
Dê hỏi:
“Vật chất nào?”
Nhật Dẫn Kinh Trư khựng lại.
“Vật chất là vật chất.”
Dê lắc đầu.
“Đấy là cách một cái đầu lười dùng một cái tên quen tai để giả vờ đã hiểu.”
Phan Kinh Trấn Luận Trư lập tức chen vào:
“Ý đạo hữu là Marx dùng từ vật chất sai?”
Dê nhìn nó.
“Không. Tôi hỏi vật chất nào. Đạo hữu nghe thành Marx sai. Cái nhẫn của đạo hữu nhanh thật.”
Mấy con mọt sách nhỏ ở cuối phòng cúi đầu cười khẽ.
Dê viết tiếp lên bảng:
Vật chất trong vật lý.
Vật chất trong đời sống sinh hoạt.
Vật chất trong kinh tế chính trị.
Vật chất trong giáo trình bản thể luận.
Nó quay lại hỏi:
“Bốn cái này có phải cùng một biến không?”
Nhật Dẫn Kinh Trư lục nguồn. Phan Kinh Trấn Luận Trư lục nhẫn. Cả hai cùng mất vài giây, vì câu hỏi này không dễ cắt cũng không dễ trích.
Dê nói tiếp:
“Khi Marx nói đời sống vật chất, phương thức sản xuất đời sống vật chất, tồn tại xã hội, ý thức xã hội, Marx đang nói trong hệ xã hội, kinh tế, lịch sử. Marx đang hỏi con người sống bằng gì, lao động thế nào, sản xuất thế nào, sở hữu nằm trong tay ai, ý thức xã hội được điều kiện sống định hình ra sao. Đó không phải câu hỏi electron có trước ý thức hay ý thức có trước electron.”
Nhật Dẫn Kinh Trư nhíu mắt.
“Nhưng giáo trình nói vật chất quyết định ý thức.”
“Giáo trình nói rất nhiều thứ,” Dê đáp. “Vấn đề là giáo trình đang dùng Marx, Engels hay Lenin? Và dùng trong hệ nào?”
Phan Kinh Trấn Luận Trư lập tức lấy từ nhẫn ra một mẩu câu.
“Đạo hữu vừa nói ‘giáo trình nói rất nhiều thứ’. Có phải đạo hữu đang phủ nhận giáo trình?”
Dê nhìn mẩu câu trên bàn.
“Đấy. Pháp khí của đạo hữu đúng là có linh. Tôi nói phải hỏi giáo trình đang dùng hệ nào. Đạo hữu cắt còn lại thành tôi phủ nhận giáo trình. Đây chính là nhẫn trữ vật loại nguy hiểm: không chứa đồ, chứa sự thiếu trung thực.”
Nhật Dẫn Kinh Trư vội cứu bạn:
“Phan đạo hữu chỉ đang yêu cầu đạo hữu nói rõ.”
Dê gật đầu:
“Tốt. Vậy nói rõ. Marx mạnh ở engine xã hội. Marx không mạnh ở cổng bản thể luận vũ trụ. Marx hỏi tồn tại xã hội định hình ý thức xã hội ra sao. Không phải hỏi vật chất nói chung đè ý thức nói chung thế nào.”
Nhật Dẫn Kinh Trư lật giấy.
“Nhưng Engels nói vấn đề cơ bản của mọi triết học là quan hệ giữa tư duy và tồn tại.”
“Đúng,” Dê đáp. “Engels nói.”
Nó nhấn mạnh chữ Engels.
Trong phòng hơi im.
Dê viết lên bảng:
Marx: tồn tại xã hội / ý thức xã hội.
Engels: tư duy / tồn tại.
Lenin: vật chất khách quan / ý thức phản ánh.
Rồi nó hỏi:
“Ba dòng này giống nhau hoàn toàn không?”
Nhật Dẫn Kinh Trư im.
Phan Kinh Trấn Luận Trư nói:
“Đều thuộc cùng một truyền thống.”
Dê gật đầu.
“Cùng một truyền thống không có nghĩa là cùng một tầng.”
Phan Trư xoay nhẫn.
Dê chỉ vào nó:
“Đạo hữu đừng cắt câu này. Câu này cắt ra dễ thành tôi phủ nhận truyền thống. Tôi đang nói truyền thống có nhiều tầng. Marx viết engine xã hội. Engels refactor thành cổng Vật/Tâm. Lenin harden thành module lập trường. Giáo trình textbookize thành cửa nhập môn triết học. Đó là bốn thao tác khác nhau.”
Nhật Dẫn Kinh Trư bắt đầu khó chịu.
“Đạo hữu dùng từ refactor nghe hơi hiện đại.”
“Vì lỗi này giống code,” Dê nói. “socialBeing không phải being. socialConsciousness không phải consciousness. materialLife không phải matter. Đổi biến mà không báo đổi hệ thì bug.”
Một con mọt sách nhỏ ngồi cuối phòng lẩm bẩm:
“EngelsGate.”
Phan Kinh Trấn Luận Trư quay lại:
“Ai nói?”
Mọt sách nhỏ giật mình.
Dê đáp thay:
“Tôi nói cũng được.”
Nhật Dẫn Kinh Trư lập tức hỏi:
“Nguồn đâu?”
Dê nhìn nó rất lâu.
“Đạo hữu có thể tự nhìn logic không?”
“Có thể,” Nhật Dẫn Kinh Trư nói, “nhưng nếu có nguồn thì an toàn hơn.”
Dê gật đầu.
“Đó là bệnh của đạo hữu. Không phải thận trọng học thuật. Mà là sợ phải tự chịu trách nhiệm trước một lập luận.”
Câu ấy làm Nhật Dẫn Kinh Trư hơi đỏ mặt. Nó mở túi càn khôn, định rút thêm tài liệu, nhưng túi nhiều quá nên rút nhầm ra một xấp giấy ghi “nguồn dự phòng nếu bị hỏi nguồn của nguồn”.
Phan Kinh Trấn Luận Trư thấy bạn yếu thế liền bước lên.
“Dù sao thì Engels cũng là cộng sự thân thiết của Marx. Không thể nói Engels hiểu sai Marx.”
Dê gật đầu.
“Không ai nói Engels là người ngoài bịa trắng. Đó là câu của đạo hữu, không phải của tôi.”
Phan Trư hơi khựng.
Dê tiếp:
“Engels có quyền diễn giải rất lớn. Nhưng quyền diễn giải không đồng nghĩa với quyền biến một engine xã hội thành cổng nhập môn cho toàn bộ triết học. Nhất là khi Marx chết năm 1883, còn văn bản Engels đặt cổng ‘vấn đề cơ bản của mọi triết học’ là năm 1886.”
Nhật Dẫn Kinh Trư bật dậy:
“Cái này có nguồn.”
Dê cười:
“Tốt. Cuối cùng đạo hữu cũng tìm được một chỗ nguồn giúp ích.”
Nhật Trư vui hẳn, lôi ra ba tờ giấy.
“Marx mất 1883. Engels viết Ludwig Feuerbach năm 1886. Cái này đúng.”
Phan Kinh Trấn Luận Trư nhìn Nhật Trư như muốn bảo đừng xác nhận nhanh quá, nhưng đã muộn.
Dê viết lên bảng:
Marx không thể ký duyệt một bản refactor viết sau khi mình đã chết.
Cả phòng im.
Phan Trư xoay nhẫn.
“Câu này có thể bị hiểu là đạo hữu nói Engels lợi dụng Marx chết.”
Dê quay phắt sang:
“Không. Tôi nói Marx không thể ký duyệt. Đạo hữu vừa thêm động cơ vào câu của tôi. Đấy là một lỗi khác: khi không phản biện được cấu trúc, đạo hữu bơm ý đồ vào người nói.”
Mọt sách nhỏ ghi rất nhanh.
Nhật Dẫn Kinh Trư lẩm bẩm:
“Câu này cũng cần nguồn.”
Dê hỏi:
“Nguồn cho việc người chết không ký duyệt được văn bản sau khi chết à?”
Nhật Trư suy nghĩ một lát.
“Về mặt hình thức, có lẽ không cần.”
Phan Trư nói:
“Nhưng nên có để chắc.”
Dê nhìn hai con trư bằng vẻ vừa buồn cười vừa mệt.
“Các đạo hữu không thiếu nguồn. Các đạo hữu thiếu ngưỡng dừng.”
Nói xong, Dê chuyển sang dòng thứ ba trên bảng.
“Lenin thì khác. Lenin không chỉ refactor. Lenin harden.”
Nhật Dẫn Kinh Trư lập tức sửa:
“Lenin bảo vệ chủ nghĩa duy vật.”
Dê gật đầu.
“Đúng. Trong hệ chính trị cách mạng, Lenin có lý do để bảo vệ lập trường. Một phong trào cần ranh giới. Một tổ chức cần kỷ luật. Một cuộc đấu tranh cần biết ai lệch hàng. Nhưng đó là chính trị lý luận. Không phải cửa đầu của toàn bộ triết học.”
Phan Trư hỏi:
“Ý đạo hữu là Lenin không phải triết gia?”
Dê đáp:
“Tôi nói Lenin có tư cách rất mạnh ở chính trị cách mạng, tổ chức đảng, chiến lược quyền lực, chống đế quốc, kỷ luật phong trào. Đạo hữu nghe thành Lenin không phải triết gia. Đây là lần thứ mấy đạo hữu làm rơi Nghĩa khỏi Hệ rồi?”
Mọt sách nhỏ lần này cười thành tiếng.
Nhật Dẫn Kinh Trư nghiêm mặt:
“Mọt đạo hữu, xin giữ thái độ học thuật.”
Dê nói tiếp:
“Lenin dùng triết học như module bảo mật chính trị. Ai làm mềm vật chất khách quan thì bị flag. Ai nghi ngờ phản ánh luận thì bị nghi duy tâm. Ai không giữ lập trường thì bị xem là lệch. Logic ấy có thể hiểu trong chính trị cách mạng. Nhưng nếu đem vào nhập môn triết học, người học không còn học đặt câu hỏi. Họ học cách trả lời sao cho không bị flag.”
Nó viết lên bảng:
Vũ khí không phải bản đồ.
Module bảo mật không phải hệ điều hành nhận thức.
Nhật Dẫn Kinh Trư nhìn hai câu đó rất lâu, rồi hỏi nhỏ:
“Nguồn?”
Dê đáp:
“Có thể gọi đây là luận điểm.”
Nhật Trư hơi bối rối.
“Luận điểm mà không nguồn thì làm sao biết đúng?”
Dê hỏi lại:
“Đạo hữu đánh giá luận điểm bằng cách nào?”
“Bằng nguồn.”
“Nếu có nguồn nhưng lập luận sai?”
“Thì phải xem nguồn.”
“Nếu nguồn uy tín nhưng dùng sai hệ?”
“Thì phải xem thêm nguồn.”
“Nếu thêm nguồn vẫn không trả lời câu hỏi logic?”
“Thì cần chuyên gia.”
“Nếu chuyên gia cũng đứng trong cùng cái hệ đang bị hỏi?”
Nhật Dẫn Kinh Trư im.
Dê nói:
“Đấy. Đạo hữu đang dùng nguồn như cầu thang thoát hiểm khỏi việc tự đánh giá lập luận. Nguồn cần thiết. Nhưng nguồn không thay thế cho năng lực đọc hệ.”
Phan Kinh Trấn Luận Trư thấy không ổn, bèn đổi hướng.
“Nhưng đạo hữu dùng DNH như thể nó là framework mới. Nó đã được ai công nhận chưa?”
Dê cười.
“Chưa.”
“Vậy sao dùng?”
“Vì nó cắt được.”
“Cắt được chưa đủ.”
“Với đạo hữu, đúng. Vì đạo hữu không hỏi dao có sắc không. Đạo hữu hỏi dao được ai cấp phép.”
Phan Trư nói:
“Một framework chưa được công nhận thì chỉ là ý cá nhân.”
Dê hỏi:
“Trước khi được công nhận, mọi framework lớn trong lịch sử là gì?”
Phan Trư im.
Nhật Dẫn Kinh Trư mở túi, tìm nguồn về các framework trước khi được công nhận, nhưng từ khóa hơi dài nên túi càn khôn nhấp nháy một lúc rồi báo lỗi: truy vấn quá nhiều bất an.
Dê nhìn quanh Viện.
“Các đạo hữu không thật sự bảo vệ tri thức. Các đạo hữu bảo vệ quyền công nhận tri thức. Tri thức nào có tên trong thư mục thì được mời vào. Tri thức nào còn sống, còn cãi được, còn chưa qua tay người chết bảo chứng thì bị bắt đứng ngoài cửa.”
Phan Trư lập tức nói:
“Đạo hữu đang chống học thuật.”
Dê nhắm mắt một nhịp.
“Không. Tôi chống cái thói giả học thuật. Học thuật tử tế dùng nguồn để người khác kiểm tra đường đi của tri thức. Các đạo hữu dùng nguồn như dây xích để trói quyền nhìn thực tại. Học thuật tử tế cần định nghĩa, phương pháp, phản biện, kiểm chứng. Các đạo hữu cần tên tuổi để khỏi tự chịu trách nhiệm với câu hỏi đầu tiên.”
Mọt sách nhỏ ngồi cuối phòng giơ tay.
“Dương tiền bối, vậy nếu nói ngắn gọn, lỗi của giáo trình là gì?”
Dê quay sang nó. Với mọt sách nhỏ, nó nói mềm hơn.
“Lỗi không phải là dạy Marx, Engels, Lenin. Lỗi là đặt họ sai tầng. Marx đáng học ở động lực học xã hội. Engels đáng học như người hệ thống hóa và refactor Marxism. Lenin đáng học như người biến triết học thành module chính trị. Nhưng lấy cổng Engels-Lenin làm cửa đầu của toàn bộ triết học thì sai hệ.”
Nó viết lên bảng lần cuối:
Không phải bỏ Marx.
Không phải chửi Engels.
Không phải phủ nhận Lenin.
Mà là trả từng người về đúng Hệ.
Nhật Dẫn Kinh Trư nhìn bảng, rồi nhìn túi nguồn của mình. Lần đầu tiên trong buổi họp, nó không rút thêm giấy.
Phan Kinh Trấn Luận Trư thì vẫn chưa chịu. Nó xoay nhẫn, lấy ra một mẩu câu của Dê: “Lenin là module chính trị.”
Nó đặt mẩu câu lên bàn, nói:
“Vậy tôi có thể kết luận đạo hữu hạ thấp Lenin.”
Dê nhìn mẩu câu.
Rồi nhìn Phan Trư.
“Đạo hữu có một cái nhẫn rất kỳ diệu. Nó có thể chứa được nửa câu, nhưng không chứa nổi một chút liêm sỉ đọc hiểu.”
Cả phòng im phăng phắc.
Nhật Dẫn Kinh Trư ho nhẹ:
“Câu này hơi gay gắt.”
Dê gật đầu.
“Đúng. Nhưng đôi khi phải nói vậy. Vì nếu tôi nói mềm hơn, đạo hữu ấy sẽ cắt tiếp.”
Phan Kinh Trấn Luận Trư tức đến đỏ tai, nhưng không phản biện ngay được. Vì lần này, tất cả sinh vật trong phòng đều thấy mẩu câu nằm trên bàn chỉ là một mẩu câu. Nó không còn ma lực như trước. Nhẫn cắt câu chỉ mạnh khi người xem không nhớ đoạn bị cắt. Một khi cả phòng nghe đủ đoạn, pháp khí ấy trông giống trò móc túi hơn là học thuật.
Buổi họp tan dần trong một sự lúng túng rất đẹp.
Nhật Dẫn Kinh Trư vẫn ôm túi nguồn, nhưng bước chậm hơn. Phan Kinh Trấn Luận Trư vẫn đeo nhẫn, nhưng tạm thời không xoay. Mọt sách nhỏ thì đứng trước bảng, chép lại ba chữ Danh, Nghĩa, Hệ bằng nét chữ rất cẩn thận.
Tam Định Luận Dương Chân Quân không ở lại nhận thắng thua. Nó gấp cái túi rỗng, nhai nốt cọng cỏ, rồi đi ra sân.
Ngoài trời, linh khí lẫn với nắng chiều. Cái bóng của nó kéo dài trên bậc đá. Ngày xưa, nếu thấy bóng mình dài, nó sẽ tưởng mình vừa lớn hơn đời. Hôm nay, nó chỉ biết mặt trời đang xuống thấp.
Đó là tiến bộ.
Không phải tiến bộ của một con dê thành thánh.
Mà là tiến bộ của một con dê từng diễn triết, nay ít nhất đã biết hỏi: cái tên mình đang dùng gọi thứ gì, cái nghĩa mình đang khoác lên nó lấy từ đâu, và cái hệ nào đang nuôi cái tôi tưởng mình sâu sắc.
Còn trong Viện, hai con trư vẫn ngồi lại rất lâu.
Nhật Dẫn Kinh Trư cuối cùng mở miệng:
“Phan đạo hữu.”
“Gì?”
“Câu ‘socialBeing không phải being’... có nguồn không?”
Phan Kinh Trấn Luận Trư suy nghĩ một lát, rồi xoay nhẫn.
“Không biết. Nhưng nếu cắt bớt, có thể phản biện được.”
Và thế là Viện Nguồn Dẫn và Trích Lục vẫn còn hy vọng duy trì truyền thống của mình thêm một thời gian nữa.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
