Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cô độc cho đến một ngày…
Tôi, một chàng trai tỉnh lẻ sinh ra trong một gia đình trung nông bình thường ở tỉnh Sóc Trăng. Tuổi thơ bình yên nhẹ nhàng cùng những tháng ngày với những người anh em trí cốt tắm sông, lội đồng, mò cua bắt ốc…Tôi chưa bao giờ cảm thấy cực khổ ngược lại đó là một phần ký ức tuổi thơ của tôi mà giờ ngẫm lại thế hệ con cháu mình bây giờ sẽ không bao giờ cảm nhận khoảng thời gian đó “đẹp” đến dường nào!
Tôi lớn lên trong sự yêu thương của gia đình! Ba mẹ tôi là nông dân chính hiệu, sớm hôm quanh quẩn với ruộng đồng, ao cá, bầy vịt! Từ nhỏ đến lớn anh em chúng tôi chưa bao giờ biết sinh nhật là gì, chưa bao giờ được ba mẹ chở đi chơi hay dành thời gian để quan tâm con cái mình cần gì hay học gì! Từ nhỏ bản thân chúng tôi luôn tự lập và chủ động một việc trong cuộc sống của chính mình! Nhà tôi có 6 anh chị em, mỗi người mỗi tính cách. Tôi biết trong tận thâm tâm ai cũng yêu thương, lo lắng cho nhau, nhưng chắc vì thương nên khó ở gần nhau được mà từ nhỏ mẹ tôi hay bảo: Tụi mày như cho với mèo!
Năm tôi học lớp 10, Mẹ tôi mất trong một đêm vắng lặng vì bệnh cao huyết áp! Tôi nhớ thời điểm đó, đường xá quê tôi vẫn là đường đất, phải di chuyển bằng ghe xuồng rất khó khăn. Lúc mẹ phát mệt, anh tôi chở mẹ trên chiếc ghe máy chạy trên sông để chở ra trạm y tế ngoài thị trấn. Nhưng đoạn đường xa, mẹ đã không thể chờ được và rời xa anh em chúng tôi mãi mãi.
Sau ngày mẹ mất, tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng thoát ra khỏi luỹ tre làng để vươn ra nơi có ánh sáng ngoài kia. Rồi tôi cũng tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi may mắn thi đỗ đại học chuyên ngành luật thương mại trường Đại học Cần Thơ. Hơn 10 năm về trước, việc thi đỗ một trường đại học top đầu Miền tây Nam bộ thời điểm đấy là một niềm tự hào rất lớn của gia đình. Tôi vẫn nhớ ngày trước tôi lên đường nhập học, hai Ba con đi lên đồng cắt chuối về bán. Tôi nhớ Ba bán được hơn mấy trăm ngàn rồi dúi hết vào tay tôi để mai đi học. Cảm giác lúc đó lạ lắm, lạ mà thương, mà tủi! Nhưng lại càng là động lực để tôi cố gắng!
Suốt những năm tháng đại học, tôi chỉ biết cố gắng học thật nhanh để sớm tốt nghiệp đi làm kiếm tiền. Chẳng quan tâm đến điều gì, chẳng màn đến việc yêu đương hay chia sẻ cùng với một ai! Tốt nghiệp ra trường xong lại lao đầu tìm việc, đi làm. Đương nhiên cũng có những lúc tìm việc ở những công ty ma rồi bị lừa không trả lương! Điều này cũng là một kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn trẻ sau này! Nhưngdù sao có vấp ngã thì mới có kinh nghiệm và trải nghiệm. Không một con đường nào trải đầy hoa hồng.
Sau hơn 1 năm loay hoay với rất nhiều công việc không ra gì ở cần thơ Tôi Quyết định ra Phú Quốc làm việc khi may mắn được một công ty đồng ý tuyển dụng với mức lương 6,5 triệu, bao luôn ăn ở. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là quá ngon vì ở Cần Thơ thời điểm đó lương tôi chỉ hơn 3 triệu/tháng, tính ra chỉ đủ để đóng tiền nhà trọ còn đồ ăn, gạo thóc gần như ở nhà gửi lên cho tôi. Nếu tự túc đồ ăn thì chắc có lẽ cũng không đủ sống. Tôi ra Phú Quốc vào một ngày mưa gió bão bùng sau hơn 4 tiếng di chuyển xe và gần 3 tiếng ngồi tàu. Tàu cập bến, Tôi ngoái đầu lại rồi nhìn xa xăm ngoài kia nhưng tôi chỉ thấy toàn biển và nước! Hình như tôi đã bước đi ngày càng xa nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi bắt đầu nghẹn trong tim …Và hình như lần đầu tiên tôi có cảm giác thấy mình cô độc…
Và rồi cuộc sống mới bắt đầu…
Công việc của tôi là một nhân viên hành chính cho một resort ngoài Phú Quốc! Công việc, cuộc sống cứ thế trôi qua, ngoài công việc chính tôi còn làm thêm các sự kiện nội bộ cho nhân viên, được toả sáng với vai trò MC và tham gia vào công tác tổ chức. Tôi bắt đầu yêu công việc, bắt đầu cảm thấy mình có nhiều tiềm năng khác được bộc lộ! Công việc ngày càng phát triển, lương tôi cũng tăng dần nhưng kèm với đó là những áp lực khó toả tường cùng ai. Lắm lúc tôi lại thấy mình cô độc…Nhưng nhân duyên sao tôi lại bén duyên với công tác bao sái Miếu thổ thần ngoài resort, mỗi tháng cúng 2 lần vào ngày mồng một và ngày rằm. Thế là ngoài những ngày chuẩn bị cúng kiến ra thì lúc nào thấy mình lạc lõng tôi lại ra tâm sự cùng với ngài thổ thần. Chẳng biết ngài có nghe không nhưng ít ra cũng có nơi để giãi bài những lúc bản thân đang rối bời. Ấy thế mà cũng hơn 4 năm trôi qua…
Hơn 4 năm trôi qua, công việc bắt đầu bão hoà, mối quan hệ đồng nghiệp cũng bão hoà, việc thay đổi Sếp cũng khiến tôi không còn năng lượng nhiều như trước. Cũng dễ hiểu vì lúc này Tôi đã 26 tuổi và mọi thứ trong tôi bắt đầu bão hoà. Tôi cần một cái gì đó mới để tiếp tục sáng tạo. Tôi quyết định điều chuyển công việc ra Nha Trang. Tôi nhớ từ lúc có quyết định đến lúc điều chuyển, Tôi chỉ có 2 ngày để bàn giao và hoàn tất các thủ tục. Mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió. Lúc ra sân bay tôi còn nhớ một chị tạp vụ công ty đã đón tôi trên đường đi và tặng tôi một bọc tiêu sấy khô cùng mấy con cá khô trước khi tôi rời Phú Quốc. Tôi trân trọng lắm, với tôi chỉ đơn giản thế mà cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi ngoáy đầu nhìn lại Phú Quốc một lần nữa. …Tôi bắt đầu thấy mình trống rỗng…Tạm biệt Phú Quốc, có duyên sẽ gặp lại. Cảm ơn vì hơn 4 năm qua đã cưu mang Tôi.
Cuộc sống tôi lại tiếp tục ở một một bãi biển xinh đẹp khác ở miền Trung – Nha Trang. Lại có duyên với biển, nghe lãng mạn chứ đầy áp lực và trăn trở! Lại một lần nữa bắt đầu lại từ đầu! Cuộc sống ở biển vốn dĩ tôi đã quen nhưng cái khí hậu miền trung khắc nghiệt hơn tôi nghĩ! Tôi sốc nhiệt, thức ăn lại càng không hợp, công việc người cũ để lại tại công ty mới như một mớ hỗn độn, rồi đơn vị mới lại đang tái cơ cấu nhân sự, phòng ban…. Một mình Tôi phải xoay sở để cân bằng lại mọi thứ. Thật sự lúc đó mọi thứ không hề đơn giản như tôi nghĩ. Tôi nhớ hơn 1 tháng ngày nào tôi cũng ở Văn phòng hơn 11h khuya mới về. Sau một tháng tôi sụt hẳn 5 kg, người gầy gò, đen nhẽm. Tôi bắt đầu thấy mình đuối sức và kiệt huệ. Tôi nhớ có những đêm rong ruổi một mình ngoài bãi biển Trần Phú, đôi lúc đuối quá rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng những lúc đó lại là những lúc tôi cảm thấy yên bình nhất, không danh vọng, không bon chen, không hào nhoáng hay ganh đua. Tất cả như dừng lại…
Sau 6 tháng ngoài Nha Trang, tôi phát hiện sức khoẻ mình có vấn đề. Nhìn lại hành trình hơn 5 năm rong ruổi, tôi được gì ngoài trải nghiệm…Tôi quyết định quay về đất liền. Có lẽ việc chuyển công việc về Sài Gòn là điều chưa bao giờ có trong suy nghĩ của Tôi. Nhưng rồi điều đó lại xảy ra. Ngày tôi rời Nha trang, ngoái đầu nhìn lại..Tôi thấy lòng mình xa xăm…Tạm biệt Nha Trang, một phần trong ký ức của Tôi.
Tôi về Sài Gòn vào tháng 07/2019, thuê một cái giường ký túc xá 800,000 đồng/tháng với cái phòng ở hơn 20 người. Có lẽ chỉ có chỗ để nằm ngoài ra không còn công năn nào khác. Tôi ở với rất nhiều người với nhiều vị trí trong xã hội từ công nhân, sinh viên, bảo vệ, bán hàng… từ Bắc chí nam, chẳng ai biết rõ lai lịch của ai... Nhưng chỉ biết rằng mỗi người mỗi hoàn cảnh do vì cuộc sống mưu sinh nên ai cũng chấp nhận ở trong một không gian tù túng như vậy.
Và rồi Tôi xin được công việc ở Sài Gòn và cũng là công việc duy nhất tôi làm trong suốt hơn 4 năm vừa qua. Tôi thầm cảm ơn Sếp – một người anh, một người bố đã cho tôi rất nhiều cơ hội để tôi có thể ngẩng cao đầu ở hiện tại. Từ một chuyên viên bình thường, tôi lên trưởng bộ phận rồi một Phó Ban Quản lý cấp trung cao như hiện tại. Tôi trưởng thành hơn, chính chắn hơn rất nhiều. Thu nhập ổn, cuộc sống ổn mọi thứ đang dần đi vào Quỹ đạo và tiến triển rất tốt.
28 tuổi, tôi mới bắt đầu biết rung động với một người…Trải nghiệm sống đủ nhiều nhưng chưa một lần biết yêu là gì. Mọi thứ bản năng và khô khan. Tôi tự cảm thấy mình như thế. Và rồi đương nhiên mọi thứ đã kết thúc khi chưa bắt đầu. Cú sốc tình cảm đầu đời khiến tôi khựng lại, tôi luỵ chắc phải gần 1 năm mới từ từ thoát ra được. Chắc mình không hợp để yêu và cuộc đời này để tìm một người đồng điệu không phải dễ. Đến giờ qua cái tuổi ba mươi xuân xanh tôi vẫn vậy, vẫn loay hoay một mình và chờ đợi…Thôi thì duyên phận đến đâu thì đến. Còn ế luôn thì chắc do nghiệp kiếp trước, học cách chấp nhận vậy. Chứ giờ gặp người không hiểu mình thì cũng vậy! Thật sự đôi lúc bệnh cần một người nấu cho một tô cháo, bóc cho một liều thuốc uống…Cần một người ăn cơm cùng sau một ngày dài đi làm về…Những điều ấy có thể đơn giản với nhiều người nhưng với mình sao mà nó xa vời dịu vợi …Các bạn trẻ đừng như mình, đừng tự ép mình phải cố gắng vì một điều gì đó để rồi mất cân bằng ở những thứ khác bên cạnh chúng ta. Hãy yêu khi có thể và có cơ hội. Đừng như mình, đừng quá cố gắng vì một điều gì đó mà lại bỏ lỡ hạnh phúc. Sau 30 tuổi, con người ta lại khó yêu, hạnh phúc lại càng xa vời…
Biến cố lớn nhất trong cuộc đời mình có lẽ là trận tai nạn trên đường về quên ăn tết vừa rồi! Tưởng chừng như không qua khỏi vì chấn thương nặng ở đầu. Sau tai nạn, mình nhận ra nhiều điều! Không ai có thể cảm nhận được giá trị của đồng tiền cho đến khi chính bản thân chúng ta và gia đình chúng ta rơi vào biến cố. Mình may mắn khi có đủ tiền để điều trị còn nếu giả sự một người có hoàn cảnh khó khăn họ sẽ xoay sở thế nào khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết rất gần. Hãy học cách tiết kiệm tiền phòng thân, điều tất yếu để tồn tại khi gặp những biến cố xảy ra bất ngờ.  Quan trọng hơn là cuộc sống này vô thường dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nản lòng và bỏ cuộc, hãy học cách tự chăm sóc bản thân, quan tâm hơn đến những người thân yêu bên cạnh bạn cũng như học cách chấp nhận mọi thứ xảy ra trong cuộc đời này. Đến cuối cùng thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nếu chưa tốt đẹp thì đó chưa phải là cuối cùng”.
(https://voh.com.vn/doi-song/chang-trai-bi-cuop-giat-nga-chan-thuong-dau-tren-duong-ve-nha-an-tet-va-cau-chuyen-truyen-cam-hung-516940.html?fbclid=IwAR2t-oLgs2Rhr12TSsFFWP-uEB78K0_GRrkFlzQVH20EFrz2n5_n4wi6MJU)
Bâng vơ vào một buổi chiều đầy nắng với cuộc đời được tóm gọn trong 2 trang A4. Già rồi, đôi lúc tôi tự thốt lên như thế! Chỉ cần thiếu một hạnh phúc nữa là đủ…Và rồi cuộc đời sẽ vào quỹ đạo yên bình như cái cách mà nó đã bắt đầu. Vững tin và cố gắng!
<i>Tôi của những ngày ở cái tuổi bước qua 30, không ồn ào, bon chen hay danh vọng. Nhẹ nhàng lướt qua những biến cố của cuộc đời</i>
Tôi của những ngày ở cái tuổi bước qua 30, không ồn ào, bon chen hay danh vọng. Nhẹ nhàng lướt qua những biến cố của cuộc đời
Lẩu cù lao,
15h30, ngày 13 tháng 03 năm 2024