Bức ảnh trong phim Mộng Hoa Lục
Bức ảnh trong phim Mộng Hoa Lục
Sau biến cố lớn của gia đình, mẹ mình dặn: “Sau này nếu gia đình người yêu không thích con vì những lý do không phải do con, thì mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vì sau này có lấy nhau về cũng chỉ khổ sở thôi”
Ấy là lúc mình chưa có người yêu.
Sau này, mình yêu anh. Câu chuyện về gia đình mình thì ai ai cũng biết, và anh cam đoan rằng gia đình anh sẽ lại càng yêu thương và thông cảm cho mình. Bọn mình cứ thế yên tâm mà yêu nhau, cho đến một ngày, lý do to đùng khác xuất hiện: BỌN MÌNH KHÔNG HỢP TUỔI
Từ ngày biết được gia đình anh “không ai thích mình” vì bọn mình khắc tuổi nhau (theo như lời em gái anh nói), có một loại ám ảnh sinh ra trong đầu mình. Gặp cặp đôi nào, mình cũng tò mò muốn biết tuổi của họ, để xem họ có hợp tuổi nhau hay không, và có hạnh phúc ấm êm hay không. Lâu ngày, những suy nghĩ đó khiến mình mệt mỏi. Mình vẫn quan tâm gia đình anh, nhưng lại càng để ý những gì gia đình anh làm với mình, rồi khi không nhịn được nữa, mình trút lên đầu anh. Ừ, vốn dĩ mình hiểu, đó không phải là lỗi của ai cả, nhưng mình khao khát được bảo vệ và chở che, hơn là việc “một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu”. Ngày nào chứ? Mình có chờ được đến “ngày nào đó” hay chăng?
Khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, mình quyết định chia tay, không phải vì tuổi tác, mà là vì mình nghĩ, có lẽ mình thật sự không hợp với gia đình anh, và lại càng không muốn anh phải đứng trước sự lựa chọn giữa gia đình và người yêu. Anh là một người rất yêu gia đình, mình quá hiểu điều ấy, nên mình đã cố gắng để anh không phải chọn một trong hai. Nhưng giây phút đó mình không còn nhìn thấy tương lai tươi đẹp nữa.
Sau đợt chia tay đó, anh trở nên khác hơn, có những hành động khiến mình rất bất ngờ. Vì còn yêu, và còn tin, nên bọn mình quay lại với nhau. Và anh hứa sẽ nuông chiều mình bất kể đúng sai, sẽ bảo vệ mình vô điều kiện, không để ai nói ra nói vào làm mình uất ức nữa.
Mình có tin những điều này sẽ thành hiện thực không? 
- Tất nhiên là không! Ai mà tin được chứ!
Nhưng mình có tin anh không?
- Câu trả lời là có. Mình tin rằng anh thật sự mong muốn như vậy, mà anh sẽ nỗ lực để làm như vậy.
Bọn mình đã cố gắng thêm một thời gian dài, và có nhiều chuyển biến tích cực. Tất nhiên là câu chuyện khắc tuổi đó vẫn chưa kết thúc, nhưng mọi thứ đã ổn hơn. Những mâu thuẫn vẫn xảy ra, nhưng sau tất cả, bọn mình vẫn thấy hạnh phúc.
Mới đây, mẹ anh nhắn cho anh, bảo rằng đã nhờ người xem và bọn mình hợp tuổi. Mình không biết đây có phải là một lời an ủi hay không, vì nếu chỉ xét về năm sinh thôi thì bọn mình thật sự khắc nhau (anh 96 và mình 99). 
Nhưng mà, một câu “hợp tuổi” nói ra nhẹ nhàng như vậy, mình lại thấy tủi thân. Mình tủi cho những đêm khóc nức nở, cho những ám ảnh tâm lý, cho những phút giây tiêu cực, và cả những thái độ mà mình đã nhận được trong suốt thời gian qua.
Những ngày cả thế giới đều khuyên mình từ bỏ, mình vẫn kiên cường tiếp tục.
Những lần người bạn thân bảo mình mù quáng, mình vẫn cười bảo anh là người tốt nhất với mình.
Những ngày đó, mình mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhưng chỉ trong giây phút thấy hai từ “hợp tuổi” đó, mình yếu đuối hơn bao giờ hết.
Giờ thì bọn mình vẫn đang hạnh phúc bên nhau, và luôn tâm niệm rằng “đức năng thắng số”. Bọn mình tin rằng chỉ cần hai đứa cùng kiên cường và nỗ lực thì mọi thứ sẽ an yên!
Nhưng trái tim mình vẫn cứ mong manh mỗi khi nghĩ đến việc bọn mình không hợp tuổi!
Tái bút:
Mình viết trong lúc cảm xúc dạt dào nên không kịp sắp xếp câu chữ. Không hiểu sao nhưng mình muốn viết, vậy thôi!