Trong giai đoạn tôi bị trầm cảm, tôi hay nhận được những câu nói đại loại như: “Em giờ khác xưa quá!” “Hãy trở lại D* ngày xưa đi” ,”Anh/chị thích em trước đây hơn”. Tôi hiểu, đó là sự quan tâm của một số người dành cho tôi. Họ yêu thương tôi. Nhưng mọi người à, mọi người hiểu không, hơn ai hết, hơn bất kỳ người nào, chính tôi là đứa muốn tôi được trở lại như xưa nhất. Cười vui vẻ, đáng yêu, dễ thương, đôi lúc ngu ngơ, thi thoảng phát ngôn những câu ngớ ngẩn, hâm hâm dở dở nhưng biết vị của hạnh phúc. Hơn chính ai, tôi nhận rõ sự mất mát của mình. Đó không phải là sự thay đổi về bản chất của tôi, đó chỉ là do tôi đang dưới sự điều khiển của trầm cảm. Hạnh phúc là 1 lựa chọn, nhưng nhiều trường hợp, bạn dù rất muốn vẫn không thể chọn hạnh phúc. 
Hơn ai hết, tôi cảm nhận được 1 cách sâu sắc, sự biến mất của tôi ngày xưa. Khi bị trầm cảm, 1 phần trong tôi dường như đã chết. Cái phần tích cực, vui vẻ của tôi đã hoàn toàn biến mất. Và mỗi khi ai hỏi tôi về tôi trước đây, nó đều dễ khiến tôi có thể bật khóc. Chẳng ai muốn mình bị trầm cảm, chẳng ai muốn mình bị tổn thương. Những khi ấy, tôi vẫn thường nhìn lại những bức ảnh của mình trước đây. Tôi đã từng cười nhiều thế cơ mà, tôi đã từng làm mọi người cười vui thế cơ mà, sao giờ tôi lại thế này. Tồi tệ, lạnh lùng, vô cảm và xấu tính. Tôi hiểu đó không phải là con người thật của tôi. Và tôi vẫn đang cố gắng để giải thoát bản thân khỏi nó.
Bạn không lựa chọn bị trầm cảm, cũng như chẳng ai lựa chọn bị ung thư cả. Không hiểu sao việc này lại xảy ra với mình. Nói đến đây, làm tôi tự nhiên nhớ đến 1 bài viết, trong đó có so sánh, đại ý về những người bị trầm cảm với người bị ung thư. Người bị ung thư, bạn có thể dành cho họ sự thông cảm, còn với người trầm cảm, họ dễ dàng bị xa lánh vì sự thay đổi tính cách của mình. Người bị ung thư, bên cạnh sự thay đổi bên trong, bạn có thể nhìn thấy nỗi đau về thể xác qua ngoại hình của họ. Còn với người bị trầm cảm, việc tăng hay giảm cân đột ngột, đôi mắt thâm quầng về thiếu ngủ hoặc khuôn mặt phờ phạc, nó không đại diện cho nhiều thứ. Và nếu không chú ý, cũng chẳng mấy ai nhìn ra dấu hiệu đó nơi bạn. Nó vậy, không có ngụ ý rằng bị ung thư sẽ tốt hơn bị trầm cảm. Tôi chỉ mong mọi người, có 1 cái nhìn cởi mở hơn với những người đang hằng ngày phải 1 mình chống lại con quỷ dữ ở bên trong mình.