Thì ra con người ta sống vui vẻ và hạnh phúc nhất khi biết đươc rằng có một điều gì khiến cho họ muốn được cống hiến, được hi sinh thân mình. Nghe qua thì có vẻ như tình yêu của một con thiêu thân cứ mù quáng lao vào trong đống lửa cho dù biết bản thân sẽ cháy thành tro bụi. Nhưng ai có trải qua rồi mới biết, thứ đủ để biến mình thành một con thiêu thân như thế thật là quý và hiếm đến nhường nào.
Ở đây mình sẽ không nói đến tình yêu với một người nào đó, mà ở đây mình muốn nhắc đến một việc, một thứ gì đó mà mình thực sự muốn làm. Tình yêu đó không bắt đầu bằng ý nghĩ của bạn, hoặc những lời bạn nói rằng bạn yêu công việc đó, mà nó chỉ đơn giản là điều mà bạn thực sự muốn làm, chẳng vì điều gì cả, chỉ vì bạn muốn được làm thôi. 
Sáng thức dậy mở mắt ra bạn hào hứng vì biết rằng một ngày mới đã bắt đầu, bạn vui vì được học và trải nghiệm mọi thứ cho dù là vui hay buồn, thành công hay thất bại. Đến cuối ngày bạn chẳng thể nào chợp mắt, vì còn rất nhiều, rất nhiều việc mà bạn muốn làm mà còn chưa thể làm kịp. Bạn cảm thấy được bản thân ở trong việc đó, được hòa nhịp cùng với mọi thứ, được cùng vui, cùng buồn, cũng nỗ lực, cùng phấn đấu với tất cả những người xung quanh, những người bạn đồng hành mà bạn có duyên gặp gỡ. 
Bạn sống với nó mỗi ngày. Cứ ngày qua ngày, bạn chỉ làm và chẳng bao giờ quay lại đặt câu hỏi liệu rằng mình có yêu việc này hay không, liệu mình sẽ mất đi thứ gì hay sẽ nhận lại được điều gì. Bạn chỉ hoàn toàn sống trong nó, tâm trí bạn dành hoàn toàn cho nó, bạn trở thành một phần của nó mà thậm chí đến chính bạn còn chẳng nhận ra. Bạn, lúc đó, thật ra chẳng biết rằng mình đang yêu điều đó bao nhiêu, nhiều đến nhường nào, bạn chỉ biết được rằng dù cho có khó khăn đến mấy, có thử thách hay thất bại đi chăng nữa thì từ bỏ chưa bao giờ là một lựa chọn.
Một người bạn mình từng nói “bạn biết rằng bạn đang yêu khi bạn chẳng thể nào ngủ được bởi vì thực tại còn đẹp hơn cả trong giấc mơ”. Chỉ có lúc người ta yêu say mê nhiều như thế, người ta mới từ chối cả những giấc mơ để được sống với hiện tại của chính bản thân mình. Chỉ từ những lúc làm những việc khiến ta quên mình như thế thì chính lúc đó ta biết được là mình đang yêu.