Có những ngày thật lạ, người ta bỗng dưng nhớ về một mối quan hệ đã cũ kĩ từ lâu nằm trong hồi ức. Đó có thể là những khoảnh khắc, giai điệu, hình ảnh hay một ai đó từng rất thân thuộc. Đúng là không ai có thể khiến những kỉ niệm cũ quay trở lại, thế nhưng điều gì lại khiến con người ta trở thành “cũ” đối với nhau?
Tôi đã tự đặt câu hỏi đó cho chính mình rất nhiều lần, nhất là sau khi trở thành người “bạn thân cũ” của một ai đó. Thậm chí, trước đó giữa chúng tôi cũng không hề xảy ra cuộc cãi vã nào. Tôi đã từng rất khó hiểu và hoang mang suốt thời gian dài. Bởi bản thân không thể tin được một người từng thân thuộc đến thế lại bỗng chốc trở thành người lạ, cảm giác mình như đang bị bỏ rơi vậy.
Phải mất khá nhiều thời gian để “thích nghi” được cảm giác ấy. Không hẳn là không có người để tâm sự, chia sẻ hay đi chơi cùng, nhưng sâu bên trong tôi vẫn thấy mình rất cô đơn. Tôi dần bắt đầu học cách tự giải quyết mọi chuyện một mình. Tự đi xem phim một mình nếu không ai đi cùng, có thể ngồi cafe một mình cả sáng mà vẫn cảm thấy ổn. Đặc biệt, tôi không còn ca cẩm nhiều về cuộc sống của mình với riêng một ai nữa. Ngoài ra, tôi còn dành nhiều thời gian lắng nghe mình hơn là tìm cách hiểu suy nghĩ của người khác.
Có lẽ, việc mất đi một người luôn lắng nghe mình đã khiến tôi nhận ra rất nhiều điều. Không ai có thể đi cùng ta đến hết cuộc đời, họ sẽ đồng hành cùng mình một đoạn đường sau đó đi tiếp con đường của chính họ. Sự rời đi có thể là do mâu thuẫn hoặc cũng không hề có lý do nào, tất cả tùy thuộc vào những lựa chọn và thời điểm mà thôi.
Ban đầu, tôi đã nghĩ bất cứ chuyện gì xảy ra đều có lý do của nó nên cứ cố gắng tìm hiểu. Thế nhưng, dần dà tôi lại cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa. Bản thân từng rất giận dữ khi đột ngột bị bỏ rơi như thế, thậm chí còn quyết tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho đối phương. Nhưng hiện giờ, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi. Thời gian trôi qua không làm thay đổi bất cứ điều gì, nhưng lại giúp ta bình tĩnh hơn để đối diện với hệ quả. Chúng ta vẫn sống cuộc sống của chính mình, có thể thi thoảng nhớ về nhau và tiếp tục gặp gỡ những người bạn mới.
Tôi không rõ nếu một ngày vô tình gặp mặt chúng tôi sẽ cư xử và nói chuyện với nhau thế nào. Liệu có lạnh nhạt lướt qua nhau, không để lại gì dù chỉ một ánh mắt? Hoặc may mắn hơn là cả hai sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau thì sao. Nhưng dù có là thế nào thì cũng chẳng có gì to tát. Thứ mà chúng tôi luôn giữ lại trong lòng nhau là kỉ niệm, về những lần ôm vai bá cổ bàn chuyện bài vở, yêu đương, cuộc đời hay thậm chí là đi nói xấu đứa khác. Cái thời điểm có thể cùng vui, cùng buồn hay cùng khóc với nhau, dù có thế nào vẫn sẽ không bao giờ mất đi được.
(Nguồn ảnh: Tamypu)
Đôi khi, tôi vẫn âm thầm ghé thăm một tài khoản FB, tuy đã bị “unfriend” từ lâu, lướt vài trang thấy người “bạn cũ” vẫn đang yên ổn với cuộc sống của mình cũng đủ cảm thấy an yên trong lòng rồi.