Khi lớn lên, bạn thấy mình không có cha/hoặc cha mẹ bạn ly dị, có lẽ bạn sẽ khá tủi thân so với những bạn bè khác. Không có người cha đỡ đần, chỉ bảo có thể bạn sẽ thấy thiếu vắng hình ảnh một gia đình trọn vẹn.
Nhưng. Nếu cuộc đời gửi cho bạn một người cha không tốt, như cha tôi hiện tại. Bạn sẽ ra sao?
Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi có một người cha không thích làm việc, không ý chí, ỷ lại, thường xuyên mắng chửi vợ con. Một cánh tay đầy m.á.u, tiếng kêu thất thanh của cô chú hàng xóm, vết sẹo dài còn hằn rõ trên cánh tay tội nghiệp của Mẹ tôi, những câu chuyện bà ấy kể, tôi còn nhớ mãi.
Khi lớn lên, tôi thương Mẹ nhiều hơn. Còn nhớ, năm tôi học lớp 10, lần đầu tiên tôi đứng ra bảo vệ bà ấy. Những trận bạ.o hà.nh không còn nữa, thay vì đó là sự căm ghét, hỗn xược đến mức “bất hiếu” của tôi. Mẹ tôi bất lực khuyên tôi: “Hãy xem như con có cha mà không có”. Hẳn thời trung học, bạn còn nhớ đến truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của tác giả Nguyễn Minh Châu, lúc tôi học đến câu chuyện đó, không biết các bạn khác thế nào, còn tôi có nhiều cảm xúc đến nỗi tôi không hề quên cốt truyện và hành động cũng như những lời nói của cậu bé Phác.
Người Mẹ ấy, vẫn tảo tần với cuộc sống để nuôi những đứa con bằng tình yêu, với những giọt nước mắt cay đắng tủi nhục mà không có thêm bất kỳ sự chia sẻ nào.
Chúng tôi khi lớn lên, chán ghét căn nhà, ghét những trận cãi vã mỗi khi ở nhà, không một ai muốn trở về căn nhà đấy.
Sau tốt nghiệp phổ thông, tôi xa nhà, tự đi học (bằng sự tự lực và một phần giúp đỡ của người quen họ hàng). Còn nhớ có lần tôi vay được một số tiền chính sách để đóng học phí, ông ấy muốn giữ lại, tôi phải gọi về năn nỉ gửi lên để kịp nộp cho trường.
Những năm tháng tôi học ở thành phố, mỗi dịp về nhà thật hiếm hoi, có lẽ lý do duy nhất tôi về nhà cũng chỉ vì Mẹ, và vì còn những đứa em. Về rồi, tôi cũng không ở lại lâu, luôn có lý do để đi ngay dù là những ngày Tết. Đối với tôi, những ngày Tết là những ngày phân vân với những thứ cảm xúc lẫn lộn - lựa chọn ở lại thành phố hay đi về?
Những lúc ở bên ngoài, tôi như một người không nơi nương tựa. Luôn cảm thấy mình như một kẻ được gán cái mác có gia đình mà không có nơi để về.
Tôi lãng tránh những cuộc gọi điện thoại cho Mẹ tôi, mặc dù rất thương bà ấy, một phần có lẽ vì tôi sợ những câu chuyện bà chia sẻ làm tôi nhụt chí. Mỗi lần tôi gọi điện thoại về cho Mẹ, tôi luôn nói rằng mình ổn. Đơn giản vì tôi không muốn bà ấy phải suy nghĩ, lo lắng cho mình, dù cuộc sống bên ngoài của tôi có thế nào.
Tôi thương Mẹ, muốn mẹ rời xa ngôi nhà đấy. Nhưng Mẹ tôi lại nghĩ cho tôi và những đứa em, không muốn bỏ xứ, một lẽ nữa vì đạo, bà cũng không thể ly dị. Bà chấp nhận mọi thứ như một lẽ tất nhiên.
Dần dần tôi không còn chia sẻ về những thứ đã và đang xảy ra với mình. Trong mắt người khác ai cũng sẽ cho rằng tôi không hiểu ông ấy. Cho rằng tôi trách sai về ông ấy. Họ sẽ cho rằng người cha có cách yêu thương khác biệt. Tôi dần trở nên im lặng, vì dù có chia sẻ thì cũng không ai có thể làm vơi bớt được những thực tại vẫn tiếp diễn.
Đã từ lâu tôi không còn trách ông ấy. Thực ra là tôi chấp nhận - vì nếu không như thế, cũng không thể thay đổi khác được, như mẹ tôi từng khuyên tôi.
Đã từ lâu lắm trong tôi đã không còn cảm thấy một niềm vui hay hạnh phúc trọn vẹn nào nữa.
Khi bạn không có cha, cuộc sống của bạn có thể không may mắn như bao người khác
Khi bạn không có người cha tốt, thế giới bạn sẽ không còn tốt đẹp nữa
Khi bạn không có người cha tốt, bạn vẫn phải sống, cố gắng nhiều hơn, cố gắng suy nghĩ tích cực hơn, dù phía trước có như thế nào đi nữa.
Và hãy là một người cha tốt sau này nhé!