Chúng ta không thể chọn nơi chúng ta sinh ra nhưng chúng ta có thể chọn cách sống. Đúng thật vậy, mình không phủ nhận là dòng máu mình mang trong người là của ông ấy nhưng ông ấy chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một người bố với con cái, ông ấy thật tệ.
Mình rất nghen tị với những bạn nào có một người bố tốt, họ có bố để yêu thương, che chở, mình cũng có mà có cũng như không. Ông ấy máu lạnh, đánh vợ đánh mẹ đánh con cái, chửi bới, ác đến nỗi mình không thể tưởng tượng ra được đó có thể là bố của mình. Ngày ngày mình đều phải đóng kịch để cho vừa lòng ông ấy, để sống qua ngày một cách yên ổn. Mình mệt mỏi nhưng mình vẫn phải chịu đựng vì một cô gái mười bảy tuổi như mình không có thứ gì trong tay không thể tự chủ tài chính làm sao có thể lo cho mẹ cho em. Mình nghĩ là sẽ sớm thôi, một ngày nào đó mình sẽ dọn ra riêng còn giờ thì cứ tiếp tục gắng chịu.
Ông ấy làm mình xấu hổ với bạn bè, đi học không bao giờ mình ngẩng đầu cao được vì những cái tay chỉ trỏ vào mình "bố mình cặp bồ đấy" "bố nó đánh mẹ nó ghê lắm". Lúc đó mình căm phẫn hơn bao giờ hết, liệu ông ấy không để mình sống hay sao? Rồi sau này lớn lên mình cũng nhận ra và biết nghĩ hơn, mình hiểu rằng bản tính của con người không thể thay đổi được, mình phải cố gắng gấp mười lần người khác mình không may mắn được bố dạy dỗ như người ta nhưng mình còn có mẹ, mình còn phải cố gắng, mình không muốn mai sau mình trở thành một con người như ông ấy.
Người ta cố gắng một, mình phải cố gắng mười, mình chạy chậm nhưng không giờ lùi bước. Mình biết chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn nhưng mình không muốn bỏ cuộc, mình vẫn sẽ chạy trên chính con đường ấy vì mình muốn có cuộc sống tốt hơn. Mình không có một gia đình hạnh phúc, không có một người bố tốt vì thế mình phải nỗ lực để thành công, thật thành công.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chữ mình viết, nội dung mình chia sẻ. Bạn biết không, có điều nhỏ bé, làm cảm hứng cho người.
Viết ra như vậy chứ mình đang khóc trong lòng, mình thấy tuyệt vọng lắm, nhiều khi mình muốn ông ấy ra đi mãi mãi trả lại tự do cho mình và mẹ chứ sống vậy không khác gì địa ngục, ông ấy ác lắm, mình tin rằng ông trời có mắt chỉ là nhân quả đến sớm hay muộn mà thôi. Tôi ơi, cố gắng thêm chút thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!