Bạn lại ngồi vào bàn viết, lần này bạn hy vọng sẽ tìm ra “khiêm tốn” thực sự là như thế nào? Việc một chủ đề đăng trên nhiều bài post sẽ khiến con cái bạn sau này nghi ngờ về tính kỷ luật của cha nó - một thứ bạn cho là không nên tồn tại.
 Có phải là một hôm, khi bạn đang ngồi rất thoải mái thì đột nhiên nghe người bên cạnh nói gì đó. Ngay khoảnh khắc hiểu trọn vẹn các từ và cấu trúc câu, con người bạn đột nhiên có một sự khó chịu lạ lùng. 
 Lông mày bạn hơi nhíu lại, bụng bạn cuộn lên, cổ họng bạn thôi thúc phải nói gì đó. Bạn đừng dối mình bằng câu: “ tôi không chắc là lúc đó anh ta nói đúng hay sai” . Thành thật đi, ngay khoảnh khắc đó, bạn quả quyết là anh ta sai bét. 
 Nhưng bạn sẽ làm gì đây trước cả ngàn tế bào đang rung lên vì bất bình. Bạn đang đứng trước một tình thế cấp bách. Một bên con người bạn thôi thúc phải nói ra điều mình tin là đúng, một bên bạn tự hỏi việc nói ra như vậy có gây mâu thuẫn gì không? có làm vụn nát cái tôi của người kia không? chẳng may người kia muốn đôi co tiếp thì có tốn thời gian không? tóm lại là có gây bất lợi gì cho bạn không? 
 Cuối cùng bạn quyết định im lặng. Bạn thở phào nhẹ nhõm. Tâm trí bạn bắt đầu làm việc nó giỏi nhất - tìm suy nghĩ để biện minh.
 Bạn nhớ ra tít bài báo trên Kênh 14: “ Tại sao người thông minh thường hay im lặng”. Không được, thế thì trẻ con quá. Phải rồi “ Im lặng là vàng” , văn thơ hơn đi “Lúa chín là lúa cúi đầu” 
 Và cuối cùng bạn khoái chí khi nhớ ra từ “ Khiêm Tốn”.
“ Ồ mình vừa mới khiêm tốn!” - Ngay khi nhận ra điều đó sự kiêu mạn của bạn đã lên tầm cao mới. Thâm tâm bạn nghĩ rằng mình không những giỏi mà còn biết khiêm tốn nữa, quả là tài đức vẹn toàn.
 Và cứ thế bạn chìm đắm trong suy nghĩ rằng mình thông minh, hiểu biết hơn người,  choàng lên cổ cái vòng hoa đức hạnh và được những người xung quanh đối xử như ưu ái. 
Có trời mới biết được rằng cái suy nghĩ mà bạn định nói ra ban nãy thực ra sai bét và bạn vừa mới phải lãnh đủ cho nó trước khi ngồi vào bàn viết hôm nay. 
#nguoiphankhang #khiemton #Genz #phantu