Có 2 khoảnh khắc khiến mình cảm thấy đối lập nhau. Cũng là một hành động đó, cũng là cánh cửa ấy, cũng là những con người như thế. Nhưng mà, mình lại có hai thứ cảm xúc hoàn toàn khác nhau.
Thứ nhất, là cánh cửa đầu tiên mình bước ra, mình mở cánh cửa ra nhưng lại không nỡ bước tiếp. Mình ngoảnh lại nhìn mọi người và mỉm cười, một giây phút mà mình đã chuẩn bị tinh thần rằng, rồi cuối cùng vào một ngày nào đó mình cũng sẽ phải nói lời tạm biệt.
Ừ thì cũng có chút tiếc nuối đấy, nhưng mà, mình lại cảm thấy phấn khởi nhiều hơn. Vì mình biết đây không phải là lần cuối cùng mình được gặp họ.
Đến cánh cửa thứ 2, chỉ có mỗi một mình mình, mình không còn nhìn thấy ai nữa. Chỉ có mình lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Nhưng lần này, chỉ khác mỗi chỗ mình đã không kìm được mà rơi nước mắt. Mình không biết nữa? Nhưng lúc đó mình cảm thấy tệ lắm.
Lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi mình chợt ngộ ra một điều "À thì ra...không ai cho ai tất cả cả. Được cái này rồi sẽ mất cái kia". Mình không thể ép buộc ai đó giữ mình lại. Mình không thể.
Mình thật sự... yêu quý tất cả mọi thứ lúc đó, công việc, đồng nghiệp, những người bạn. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời đi như vậy, một cách đột ngột mà chẳng thể nói một lời tạm biệt tử tế.
Mình đã không đủ can đảm để ngoảnh lại, mình không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt tệ hại của mình ngay lúc này. Một phần, vì mình biết rằng sẽ rất khó để có thể đi chung trên một con đường lần nữa.
Có lẽ ngay giây phút ấy, mình đã hoàn toàn chấp nhận những gì đến với mình.
Rõ ràng mình chỉ là một kẻ yếu đuối đang cố che đậy cảm xúc của mình.
Thật dở tệ phải không?