Bắc Ninh, ngày 7 tháng 12 năm 2021. Một buổi chiều nhàm chán và lạnh lẽo.
Thật ra mình cũng chả nhớ lần cuối cùng mình thật sự để ý đến ngày tháng là bao giờ nữa, ngoài trừ việc bị một bên thứ 3 hỏi han còn không thì miễn. Và well, một ngày nghỉ đầu tuần nhàm chán.
Cũng không hẳn là ngày nghỉ, ngày trốn việc thì đúng hơn(trốn việc thì lại chán-đúng là cái kiểu kì cục). Chuyến thực tập nghề nghiệp lần này của mình khá là gian truân, mặc dù mình đã tự nhủ với bản thân rằng
Đừng bất ngờ bởi những gì không đáng bất ngờ.
"Đừng có bất ngờ bởi những gì không đáng bất ngờ" - Marcus Aurelius
Nhưng oh-no, mình vẫn bất ngờ! Bác chủ sẽ nghiêm khắc; các bác công nhân sẽ khó tính; công việc sẽ liên tục, mệt mỏi;...Bùm! Bác chủ thì dễ tính, thoải mái. Bác công nhân làm cùng thì vui vẻ, công việc nặng thật nhưng bánh trái thì ăn ngập mồm. Và cuối cùng, ai mới là kẻ xấu tính đây!
Mình! (xấu xí) - Đúng thật là mình "còn non và xanh lắm".
Không biết liệu sau này khi ra trường đi làm, mình sẽ làm gì nếu gặp tình huống : "Giúp đỡ người khác, họ vận dụng tốt hơn và vượt qua mình". Cha! thiết nghĩ có lẽ mình sẽ không vui vẻ đón nhận và như một video nhân văn nào đó hay lời của một tác giả nào đó kiểu :" Anh cảm thấy vui vì đã giúp đỡ được em"...
Không biết cảm giác lúc đó ra sao nhỉ và mình sẽ biểu hiện thế nào? Cảm thấy hụt hẫng hay vui vẻ! Chắc vấn đề này còn phụ thuộc vào việc kinh nghiệm sống và tình cảm mình dành cho cậu em, bạn,...đó ra sao nữa. Mong là mình sẽ không xấu tính và nếu có thì mong bài viết này sẽ nhảy số lại đầu mình để mình có thể...Vui vẻ hơn chăng!
Thôi nói thế thôi.
Ta chỉ sống một lần trên đời, nên hãy cứ tử tế với nhau.
Hoặc "Không thể tử tế hãy tự tử". - *trích điện mày nghen con.
Cũng chả biết tương lai thế nào nên mong ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn!
Một ngày lạnh và hay-ho khàng cổ họng.
3h42' đến giờ vào học rồi!
Bye.