Thăng hoa cùng những xúc cảm nội tại, tôi như kẻ say khướt đứng bên đại lộ cuộc đời, giơ tay hứng lấy từng giọt men nồng đang dần thấm sâu vào lòng đất mẹ. Lắng nghe lòng mình, tôi mon men tìm về những miền ký ức xa xăm, những tưởng đã chìm lấp dưới lớp bụi thời gian, nhưng nay vì tự chữa lành tâm hồn nứt nẻ ấy, một lần nữa, tôi đào sâu những mảnh kỷ niệm vụn vặt nọ. Chánh niệm là chân lý, sống hết mình với phút giây hiện tại là tốt, nhưng tại sao tôi không thể dứt ra khỏi thời gian cũ, thời quá vãng cứ níu giữ tôi ở lại. Có chăng chính những gì đẹp nhất của mình, khi hạnh phúc tột độ, tôi đã vun vén và gói ghém tất cả niềm thương vào khoảnh khắc ấy? Để rồi, quá khứ cứ "rượt đuổi" tôi đến tận hôm nay, thả nỗi nhớ niềm thương trong tôi quá lớn, không phút nào là vơi cạn…
 Hạnh phúc là gì? Có người sống cả đời trong hoa lệ mà định nghĩa trạng thái cảm xúc ấy thật cao xa, trừu tượng và khó nắm bắt. Có người vì sống trong khổ đau và buồn tủi nên với họ, hạnh phúc đôi lúc là những điều dung dị, giản đơn tưởng chừng như rất tầm thường đến lạ. Những cô nàng đỏng đảnh hạnh phúc nhất là khi chưng diện, xúng xính trong một chiếc váy mới, và bước đi với điệu bộ kiêu kỳ và cao ngạo. Những chàng trai với thân hình khỏe khoắn, rắn rỏi thì lại khác; hạnh phúc với các anh là những chiếc xe thời thượng, mới toanh, thậm chí là phiên bản giới hạn vừa mới tậu được. Chưa dừng lại ở đó, ái tình mới đơm nở nơi cặp đôi mới yêu, hạnh phúc là lúc họ cùng nhau thưởng thức một buổi tối lãng mạn với cái tiết trời se sẽ lạnh ngoài bờ hồ, thoảng những đợt gió mát và cùng nhau "đu đưa", hòa điệu trong bản nhạc dịu êm, du dương và không kém phần lãng mạn của ban nhạc, dưới ánh nến óng ánh và rực cháy như ngọn lửa tình. Với người độc thân thì khác, cách họ gỡ rối tơ vò, tơ duyên, tìm đến những tinh thần sống tươi vui, lạc quan là khi họ biết cách trấn tĩnh bản thân "save the best for the last" và làm giàu đẹp cuộc sống của mình bằng những mối quan hệ đa dạng khác nhau. Người đã có gia đình, bị ràng buộc trong mối quan hệ vợ - chồng, cha mẹ - con cái lại đón nhận hạnh phúc theo một cách thức riêng biệt. Trong trái tim họ, ý trung nhân và cốt nhục của mình là tất cả với họ. Thế nên, chỉ cần một bữa no, một tràng cười rôm rả vào buổi sinh hoạt gia đình, mỗi sáng thức dậy được đánh thức bởi đối phương và được cùng nhau ngắm nhìn bình minh, những vạt nắng trải dài trên lưng đồi xanh xanh. Thế là đủ!
 Tôi và các bạn lớn lên mang theo những niềm vui to nhỏ, những hạnh phúc vơi đầy khác nhau bước vào đời với một tâm thế sẵn sàng và rực cháy đam mê. Còn nhớ, thời thơ ấu của mỗi người trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn khác nhau cùng những người bạn đồng trang lứa. Nhưng vì sao ta gọi nó là kỷ niệm mà không phải là trải nghiệm? Có lẽ, khi ta nhìn đời bằng đôi mắt tinh trong, bằng tâm hồn thanh sạch, chưa bám quá nhiều bụi đời, ta sẽ thâu trong mình muôn vàn kỷ niệm - nơi miền ấu thơ vẫy gọi ta "trở về". Khi lớn lên rồi, ru ngủ mình trong "bản đồng dao cho người lớn", ta bước vào chặng đoạn mới - trò chơi cuộc đời một cách táo bạo và bản lĩnh. Khi ấy, vấp ngã đã bao lần khiến trái tim ta héo hon, úa tàn theo một cách hao mòn nhất, cũng là lúc ta tự đúc rút bài học qua những trải nghiệm mà đời dạy ta. Dù là còn nhỏ hay khi khôn lớn, dù là thơ dại hay khi trưởng thành, dù là thành công hay khi thất bại, hãy nhớ lấy rằng, qua những kỷ niệm và trải nghiệm ấy, ta sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết, khi dám đối diện với con tim khô cằn, xát muối bể của đời thật sâu để làm mặn lòng những kẻ muốn vô tư. Khi thơ bé, ta vẫn hằng tưởng, cuộc sống của ta sẽ suôn sẻ và trôi qua thật êm dịu trong vòng tay chở che, không buông của bố mẹ. Đến lúc, sóng gió cuộc đời vồ lấy ta lúc nào không hay, khiến ta rời bỏ bố mẹ một cách tạm thời, có khi là vĩnh viễn, ai sẽ là người tiếp theo để ta nương nhờ? Sẽ chẳng là ai khác nếu không phải là ta lúc này đây? Sẽ chẳng là ai khác nếu không phải là cái tôi tự tin, luôn biết cách khơi gợi dậy những hạnh phúc trong lòng mình và sống thật đẹp trước cuộc đời? Sẽ là ai đây, nếu không phải là người đứng đầu sóng, ngọn gió, phất lá cờ của chính mình mà đón lấy những thành tựu nhỏ đầu tiên, nâng bước tiến thân xa hơn trong xã hội nhờ vào những cảm xúc vui sướng, hạnh phúc giây phút đầu? Để rồi, khi ta từ bỏ đời sống trọn vẹn của một kiếp người, ta vẫn an nhàn trút hết mọi ưu tư và mang theo niềm vui, hạnh phúc bên mình, vì ta biết cả đời này ta sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. Ta cũng biết rằng, trước lúc qua đời, khối tài sản tinh thần ta để lại cho mai hậu là vô cùng lớn lao và không một vật chất quý giá nào so bì được. Như cách, ai đó từng nói: "Tất cả mọi thứ ta yêu quý rồi sẽ lần lượt biến mất. Duy chỉ có tình yêu thương sẽ tái sinh và xuất hiện trong một hình dạng khác". Câu nói ngắn gọn, nhưng đủ sâu. Càng đọc càng thấm và thôi thúc ta tìm ra giá trị đích thực của hạnh phúc trong mối tương quan chặt chẽ với tình yêu thương mãnh liệt đối với mọi kiếp người trong xã hội.
 Lắm lúc ta chán nản và bị cảm xúc tiêu cực bủa vây, xâm thực vào chính cõi lòng mình, vì ta cho phép nó một lần được sống và mãi mãi ký sinh vào trái tim vốn ít ngăn ấy. Nó lấn át dần tâm hồn trong trẻo và khoáng đạt của ta, để đến một ngày biến ta thành một con người "toxic" và luôn nhìn đời bằng ánh mắt bi quan và buồn thảm. Không, cuộc sống muôn màu như những bức tranh đa dạng sắc màu được phối hòa một cách độc đáo. Nếu cuộc đời ta là đơn sắc, đen tuyền, thăm thẳm không lối ra như hố đen vũ trụ, ta sẽ bị những chuỗi ngày thảm thiết cuốn mình đi lúc nào không hay! Hãy dừng lại, hít thở thật kỹ và đón nhận những đau thương trong đôi mắt hạnh phúc nhất. Vì sao vậy? Thông thường, khi đón nhận nỗi bất an, sự cô đơn nào, ta cũng nhìn nhận chúng như sự mất mát lớn. Thế thì tại sao ta không một lần, hai lần rồi nhiều lần hơn thay đổi góc nhìn, hướng suy nghĩ, tầm nhận thức và tư duy của ta về các vấn đề xảy đến đột ngột trong cuộc sống của mình. Ấy cũng là lúc những niềm hân hoan, vui vẻ và hạnh phúc tràn về khoang tim ta lúc nào không hay, và như lẽ tất yếu, chúng đánh bật những mảng màu u ám của sự hiu hắt, u ám trong lòng mình ra ngoài, và biến mất một cách vĩnh viễn. Đôi lúc những thất bại ta vấp phải trên đường đời, cản lối ta thành công và dậm chân tại chỗ. Thế rồi, bạn ơi! Nếu cứ mãi chôn chân ở một chốn, liệu bạn có tìm thấy hạnh phúc thật sự và bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân? Không thể nào vui sướng khi sống trùng lặp, đơn điệu trong chính phong cách sống của mình như thế được! Dẫu thất bại, hãy rút kinh nghiệm sâu sắc từ những lần vấp ngã ấy và tự đứng lên một cách vững chãi, không cần kẻ nào phụ đỡ ta dậy. Và cũng cần nhớ rằng, hạnh phúc có được từ quá trình chứ không phải đích đến! Nếu biết trăm năm là hữu hạn, nếu biết trời đất xoay cuồng đảo điên, vậy tại sao ta không một lần là kẻ say chìm đắm trong cơn mộng mị, mà nhấm nháp từng giọt rượu "hạnh phúc" và tìm đến men say trong cuộc chơi của mình theo một cách riêng "just in your own WAY"?