Hẳn các bạn đã từng nghe nhiều bộ truyện, xem nhiều bộ phim mà ở đó nhân vật chính thường khoác lên chiếc mặt nạ để che đậy thân phận của mình.
Hẳn các bạn cũng từng đọc những quyển sách, lắng nghe những câu chuyện ngụ ngôn về những kẻ đeo mặt nạ nhằm che đậy đi con người thực bên trong.
Và kết quả, chúng ta hình thành nên suy nghĩ rằng những người khoác lên chiếc mặt nạ là những kẻ dối lừa, không đáng tin cậy. Để rồi trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy không thoải mái khi tự bản thân đôi lần thấy rằng có vẻ mình đang sống số kiếp của nhiều con người.
Hãy để tôi kể bạn nghe về nhân vật này, một con người thực việc thực (Cũng là câu chuyện trong làng Rock thôi, vì ngoài Rock ra tôi không biết viết gì khác). Chàng trai này cũng mang trên mình chiếc mặt nạ, ai cũng biết điều đó, và anh thành công với chiếc mặt nạ của mình.
Chàng trai đó có tên là Corey Taylor, ca sĩ chính của Slipknot và Stone Sour. Một con người có quá khứ đầy khổ đau, nhưng giờ đây ở tuổi tứ tuần là một tấm gương ngời sáng cho lớp thanh niên về sự mạnh mẽ của đàn ông.
Khi Corey đứng trên sân khấu cùng band Slipknot, anh sẽ khoác lên mặt mình một chiếc mặt nạ. Và ở đó, anh chỉ đơn giản #8 trong một nhóm những tên vũ phu được đánh số từ 0-8. Trong lớp mặt nạ ấy, Corey văng ra vô số lời thô tục, giọng khàn đục, cục cằn và bạo lực.
Nhưng khi trình diễn cùng Stone Sour, Corey cởi bỏ chiếc mặt nạ ra và đó lại là con người của những lời ca sâu lắng. Giọng khàn đục được thay bằng sự trầm ấm tựa một ca sỹ đồng quê. Và ở đó, anh nói lên tiếng lòng của những người trẻ mang tâm trạng nặng nề nhưng không thể bọc bạch.
Khán giả từng nói rằng: “Corey đeo mặt nạ: là kẻ bất chấp luật lệ. Còn Corey không có mặt nạ: là một hướng đạo sinh dẫn dắt những con người trẻ về đúng lối đi.”
Dù có bạo lực hay sâu sắc, thì những bài hát của Corey Taylor đều giúp cho những tâm hồn nặng nề tìm được chỗ dựa dẫm. Chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi. Khi bạn cảm thấy bất bình một chuyện gì đó, Slipknot giống như việc bạn văng lời chửi bới, sử dụng nắm đấm để dập tắt cái ngứa mắt, còn Stone Sour chỉ đơn giản là nụ cười thoáng qua và nhìn vào nét tích cực của sự việc.
Đó là Corey Taylor khi ở trong band nhạc, còn nếu anh ở một mình thì sao?
Thì lúc đó, anh lại là một chàng trai thích cầm cây đàn Acoustic hát những bài tình ca của những thập niên trước. Một con người hay cười và có khiếu hài hước. Và đặc biệt là giàu tình cảm và mau nước mắt.
Người ta từng nói rằng, ngoại trừ Chester Bennington của Linkin Park ra, thì Corey Taylor là người hiếm hoi sở hữu “giọng hát của thiên thần, và tiếng thét của ác quỷ.” Và những con người ấy thường sống trong một chuỗi cảm xúc phức tạp.
Kết cục của Chester như chúng ta đã thấy, nhưng riêng Corey, có vẻ như việc được khoác lên chiếc mặt nạ đã giúp anh lấy lại được sự cân bằng. Nó giống như việc Eminem từng một thời tự gọi mình là Slim Shady vậy. Cuộc sống với những giả danh ấy, giúp con người tự cảm thấy thoải mái với những sự lựa chọn của mình.
Người đời thường đề cao quan điểm về việc phải sống thật với bản thân, nhưng bên cạnh đó lại bắt chúng ta hoà nhập cùng môi trường chung. Nhưng lỡ môi trường ấy không thích hợp thì sao? Dĩ nhiên, tôi không cổ suý cho những điều giả tạo. Nhưng đôi khi, tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ để thoải mái đóng vai mình thích và hoà hợp thì cũng tốt đúng không nào?
Nhưng dĩ nhiên cũng phải giống như Eminem hay Corey Taylor, tự bản thân chúng ta và mọi người cũng phải hiểu được những chiếc mặt nạ ấy!