Hôm nay, không hiểu sao tôi lại lôi cây guitar mà tôi đã bỏ bê cả tháng trời ra chơi. Khung cảnh yên tĩnh với chai nước trà và ít bánh quy cộng khi kết hợp với tâm trạng hơi buồn buồn làm tôi cảm giác lại cái lúc mình bắt đầu "cày" guitar như thế nào.
Khi ấy, tôi mới bước vào cấp 3. Phải nói tôi là thành phần khá mờ nhạt trong lớp. Chủ yếu là do bản thân tôi không phải là người kiểu hướng ngoài hay sôi nổi gì. Ngoài việc nhà và bài tập trên lớp, khoảng thời gian còn lại của tôi thường khá nhiều. Và tôi dành khá nhiều thời gian cho phim ảnh và game. Tôi được một người bạn giới thiệu cho bộ K-On. Một bộ anime về nhạc nhẹ, học đường. Ấn tượng ban đầu của tôi về bộ anime trên là TỆ. Thì bạn thử nghĩ xem, đang trong độ tuổi dậy thì, nổi loạn. Mới bước chân từ thể loại shounen, đánh đấm, giật gân. Đùng phát xem một bộ phim trái ngược hoàn toàn với thể loại trước. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ là nhân vật trong K-On làm sao hiểu được những vất vả, đau khổ của các bộ anime khác.
Bọn tôi có sở thích đi dạo, trong thời gian đi dạo bọn tôi luôn cãi nhau về anime nào hơn anime nào. Tuy nhiên, "mưa dầm thấm lâu" hay "nước chảy đá mòn" lại đúng với trường hợp của tôi. Tôi đã bị đồng hoá.
Anime K-On xoay quanh 4 cô gái trong năm học đầu cấp 3 cùng tham gia vào câu lạc bộ nhạc nhẹ của trường Sakuragaoka nhằm cứu nó không bị đóng cửa. Tuy nhiên vào lúc đầu, Hirasawa Yui, một thành viên bất đắc dĩ của câu lạc bộ, không hề có kinh nghiệm sử dụng nhạc cụ hay cách đọc các bản ký âm. sau mội thời gian thì Yui đã chọn cho mình một loại nhạc cụ phù hợp đó là guitar. Từ đó, Yui, tay trống Tainaka Ritsu, tay bass Akiyama Mio và Kotobuki Tsumugi chơi keyboard dành nhiều thời gian tại trường của họ để luyện tập, trình diễn, tuy đa phần chỉ là tụ tập để chơi đùa và uống trà. Không cần romcom giấu nghề hay ngầu lòi giải cứu gì hết. Chỉ cần một màu sắc nhẹ nhàng đôi khi hơi ngớ ngẩn một chút cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu mến bộ anime này. Tôi cũng mới vào cấp 3 và cũng giống nhân vật Yui, Tôi cũng không hề có kinh nghiệm sử dụng bất kì nhạc nào. Và thế là tôi lên kế hoạch sắm sửa cây guitar đầu tiên trong đời mình.
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet
Kế hoạch sẽ là vào dịp tết năm 2018. Khác với mọi năm, lần này tôi sẽ quyết tâm giữ tiền cho riêng mình. Dù cuối cùng không được giữ tiền nhưng tôi vẫn được lựa chọn giữa 2 thứ là điện thoại hoặc guitar (hoá ra mẹ giữ tiền hộ là có thật). Dù vẫn là người tối cổ nhưng tôi đã có cây đàn cho riêng mình. "Đời thì đâu có giống Anime" Tôi bị vả cả tháng đó. Sao không ai nói chơi guitar khó thế này vậy? Làm gì có vụ 1-2 ep là đã biết chơi cơ bản. Những thứ như sửa dây đàn khó chịu chứ không hề giống trong anime. Lúc đầu ngón tay chưa bị chai thì việc giữ nguyên tư thế tay trên các dây đàn đòi hỏi cả ý chí vì nó rất đau. Hợp âm thì không nhớ. Ngón tay thì nhiều lúc không nghe lời mà bấm loạn xạ. Âm thanh bị rè khi bấm thiếu lực hoặc do ngón này đè lên dây khác. rất nhiều thứ khác không màu hồng như anime. Tôi tự học hơn 2 tháng mới đánh được một bài có vòng hợp âm cơ bản C-G-Am-F. Dù chậm và không như tưởng tượng nhưng tôi cảm thấy rất vui khi bắt đầu đánh ra thứ gì đó nghe được. Thêm vài tháng nữa tôi đánh được gần như tất cả các bài trong vòng hợp âm và bắt đầu đi lừa mấy thằng bạn. Cảm giác chiến thắng khi bọn nó không biết được rằng tôi đánh đi đánh lại một vòng hợp âm cho nhiều bài hát khác nhau. Có lẽ cảm giác ghen tị với chính nhân vật trong phim là lý do bắt đầu của tôi đối với nhạc cụ này.
Ngoan xinh yêu đầu tiên!
Ngoan xinh yêu đầu tiên!
Hôm nay, khi kết thúc khoảng thời gian giải trí cùng cây đàn guitar. Tôi nhớ lại cảm giác lúc bắt đầu và bộ anime truyền cảm hứng cho tôi. Nhớ lại những ngày tháng "ảo tưởng" về một tương lai gần đẹp như phim. Vì thế mà ăn ngủ với cây đàn. Tôi thầm cười và đâu đó trong tôi có cảm giác vừa buồn vừa tiếc nuối.