Yeah, nghe tiêu đề, thì biết là tất nhiên tôi đã được truyền cảm hứng để viết bài này sau khi nghe "Just when i need you most". Chuyện kể về " You packed in the morning, I stared out the window. And I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door"
Chuyện đáng buồn rằng có khi ai đó sẽ rời bỏ chúng ta lúc mà chúng ta cần họ nhất. Hay tại họ rời bỏ, nên ta tự cảm thấy cần họ, thay vì cứ coi họ là hiển nhiên. Dù là gì, thì việc họ đã ra đi, là 1 sự thật hiển nhiên, đã xảy ra. Và rằng bạn có chấp nhận hay tự việc cớ rằng, à ừ, thì tại vì họ bận công việc, tại vì sức khỏe nên họ cảm thấy tự ti và không lo được cho bạn. Hay 1 lý do cực kỳ phổ biến "rằng họ bảo họ không xứng đáng với bạn, họ nghĩ rằng có ai đó tốt đẹp hơn dành cho bạn". Ơ, thế ngày xưa yêu nhau làm đ* gì, mà giờ bảo thế, thế sao không bảo ngay cái ngày xưa í.
Chấp nhận sự thật rằng họ đã ra đi, bước đi ra khỏi cuộc đời bạn. Và nhìn thẳng vào cái sự thật ấy. Thôi mong chờ, thôi nghĩ rằng, 1 ngày nào đó họ sẽ quay về. Thôi tự huyền hoặc bản thân bằng những video tarot bảo rằng thế này thế kia. Thế họ mãi không về thì sao. Nếu có ai đó tốt với bạn hơn, yêu bạn thật lòng hơn, và 2 bạn cũng sẽ rất hợp nhau, miễn là bạn cho họ cơ hội và mở lòng, thì sao. Nếu đại dương mênh mông bao là là vậy, chỉ vì bỏ lỡ 1 con cá, mà bạn bỏ luôn cả biển khơi hay sao. Và rồi con cá ấy 1 khi đã bơi ra biển xa, hà cớ gì nó lại quay về.
Chấp nhận thực tế, đôi khi lúc bạn cần họ nhất họ lại ra đi. Để bạn biết rằng, bạn đã chọn sai người rồi, họ không dành cho bạn, không đáng để bạn bỏ tâm trí, tình cảm vào đâu. Biết ơn rằng họ đã bỏ đi, sớm nhất có thể.
Sau tất cả "let him go"