Một thời đại mà ai cũng là 1 thiền sư online, một Phật tử ảo, một bậc thầy trí tuệ TRONG NHỮNG CHUYỆN ĐỜI NGƯỜI KHÁC.
“Tâm linh” trở nên 1 miếng bánh béo bở, vì quá nhiều bất an sợ hãi, sợ MẤT.
Một kỉ nguyên người ta mở mồm ra là “sắc không, vô thường...”
Người biết thì ko nói. Người nói thì không biết.
Giữa bao bão tố và đảo điên, thiên tai, dịch bệnh, nhân địch. Người ta bấu víu vào đâu hay mọi cái phao đều (có khả năng) tiềm tàng rủi ro? Rủi ro cao nhất là người ta cho nó là “cái phao”?
Vô thường. Nói thì dễ. Hiểu, thấu được bao nhiêu, mấy người?
Vô thường là sự tuần hoàn biến đổi, hay chính là bản chất VĨNH HẰNG của dòng chảy sự sống?
Là nỗi uất hận 4h sáng. Niềm vui giản dị 2h chiều. Cơn oan ức phẫn nộ 8h tối?
Là nỗi cô đơn bất biến mọi tạo vật? Hay ảo tưởng có thể thảng hoặc kết liễu cô đơn?
Hôm nay, là 1 ngày quá dài, quá mức dài.
Đêm nay, tôi lại 1 lần nữa bấu víu vào cái đẹp. Cái đẹp chữa lành, cái đẹp cứu rỗi. Hay chính cái đẹp ăn mòn khi người ta biết mình ngập trong ô trọc?
Nhưng ngay lúc này khi tâm trí cuồng loạn và tâm tư gục ngã
Ngay lúc này tôi chỉ ước

Sẽ lần nào đặt chân vào tiên cảnh huy hoàng này