Mình cảm ơn các bạn đang đọc những dòng chữ này. Thật ra mình lập ra tài khoản ở đây chỉ vì mình muốn viết nhiều hơn bên cạnh quyển nhật ký của mình, và cũng bởi vì mình không muốn share câu chuyện và những cảm xúc của mình lên Facebook, Instagram hay Zalo. Là những câu chuyện cá nhân và cảm xúc có phần hỗn độn, nên nếu bạn không có thiện chí đọc để hiểu và thông cảm thì nên dừng lại khi đọc hết câu này nhé, xin lỗi vì làm phí thời gian của bạn rồi.
Mình không được dũng cảm như nhiều bạn khác dám chia sẻ câu chuyện cá nhân và cảm xúc tiêu cực lên những mạng xã hội đông người quen biết. Mình chỉ dám len lén tạo tài khoản ở một nền tảng ít người quen của mình dùng và để viết về bản thân cũng như cho bản thân. Mình không hề lên dàn ý, chỉnh sửa câu cú hay lên kế hoạch cho bài viết gì cả. Mình viết theo cảm xúc, viết những lúc mình muốn viết, viết những lúc không có người (muốn) lắng nghe mình, những lúc mình muốn kể nhưng không tìm được người thích hợp để kể cho.
Không ai cùng làm thì mình cứ DO IT YOURSELF thôi ạ, mình vốn quen cái gì cũng "một mình" rồi...
Không ai cùng làm thì mình cứ DO IT YOURSELF thôi ạ, mình vốn quen cái gì cũng "một mình" rồi...
Mình có một câu chuyện hôm nay mang ra đây kể, cũng coi như sẽ dùng hết dũng khí của bao nhiêu năm sống trên đời này. Ba mẹ mình sẽ ra toà ly dị.
Ngày mình làm lễ ra trường đại học, chỉ khoảng một tuần trước thôi, là ngày mình nhận được tin này. Mình đã đắn đo về việc đi hay không lễ ra trường của chính mình, và rồi mình đã miễn cưỡng đi vì suy nghĩ "có thể sau này mình sẽ tiếc nuối nếu không tham dự". Ngày hôm đó mình đã đăng ký đủ 2 ghế ở khu vực dành cho phụ huynh ngồi, để cho hai đứa bạn thân mình ngồi. Mình không có phụ huynh đến tham dự lễ ra trường. Chiều về, mình nhận tin họ sắp ly dị.
Thật ra mình không quá buồn hay bất ngờ vì việc họ ly dị, nhưng tại sao lại để mình biết tin này vào ngày hôm đó, một ngày đánh dấu một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc đời của một con người. Ngày hôm đó hoá ra đã suýt là một ngày vui khi còn nhiều người nhớ và đến chúc mừng mình tốt nghiệp. Mẹ là người báo tin mình biết, mình không hề trách mà ngược lại thấy thương mẹ vô cùng. Còn ba, hôm đó là ngày mình tốt nghiệp còn chẳng hay biết nữa là.
Mình chẳng biết từ khi nào mà mình luôn chuẩn bị sẵn tâm lý rằng, rồi ngày ba mẹ ly dị cũng sẽ đến sớm thôi, nhưng đúng là không ngờ sớm vậy và vào đúng thời điểm này. Mình biết điều đó kể từ khi hai từ "ly dị" xuất hiện ngày càng nhiều trong những cuộc cãi vã của hai người. Mình đoán rằng, nó sẽ diễn ra thật thôi, và đúng là như vậy. Mình hiểu mẹ mình, dứt khoát, nói chắc chắn sẽ làm, chỉ chờ lúc thích hợp.
Từ khi mình nhận thức được mọi sự việc diễn ra xung quanh mình, mình đã biết được mẹ mình có một cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc, mình biết rằng sau này khi trưởng thành, nếu có lấy chồng mình cầu mong sẽ không phải là một người giống ba mình. Hoặc mình sẽ không dám lấy chồng vì bị chi phối tiêu cực quá nhiều từ cuộc hôn nhân của ba mẹ. Trái tim mình thật sự hoảng sợ.
Mình không muốn biến bản thân thành một kẻ bất hạnh hay đáng thương trong mắt người khác. Mình đơn giản nghĩ rằng nếu nói ra được thì mình sẽ nhẹ nhõm hơn một chút, mình không muốn mình trở thành một cái bồn chứa chuyện buồn vì mình biết viết có thể chữa lành, vì mình biết dồn nén cảm xúc quá nhiều không hề tốt cho một người. Mình rất hay tiêu cực, trước kia mình không quen việc chia sẻ với người khác vì mình ngại, mình sĩ diện, mình tự ái,... mình nghĩ càng trưởng thành chúng ta càng dễ bị tổn thương, chính mình phải tự bảo vệ mình thôi trước khi trở nên vô cảm hay mắc những chứng bệnh tâm lý.
Hôm nay mình được hỏi: lúc tủi thân bạn hay làm gì? Nếu trước kia chỉ là úp mặt vào gối khóc tức tưởi, rồi tìm những cách như xem phim hài để tạm thời quên đi nỗi buồn thì bây giờ ngoài khóc ra mình còn biết viết nhật ký hoặc/và đi tìm người nào đó sẵn sàng lắng nghe để tâm sự. Nhưng mình cũng luôn tự hỏi rằng, có chăng mình đang khiến người lắng nghe câu chuyện của mình rơi vào thế khó xử? Vì mình biết rằng, ai cũng có những câu chuyện, ai cũng có những khó khăn, những nỗi buồn riêng, câu chuyện và nỗi buồn của mình mang ra so với nhiều hoàn cảnh khác cũng chỉ như một vết xước nhẹ không đáng để tâm. Mình cũng thường hay bực mình với những người hay kể lể, than khổ với mình, mà giờ mình đi kể chuyện buồn của mình cho người khác nghe, hình như có chút ích kỷ.
Phòng dù bé dù lớn, nhưng rất cần một chiếc cửa sổ, nhỏ thôi cũng được. Người dù vui dù buồn, xứng đáng có một người sẵn sàng ở bên, chia sẻ.
Phòng dù bé dù lớn, nhưng rất cần một chiếc cửa sổ, nhỏ thôi cũng được. Người dù vui dù buồn, xứng đáng có một người sẵn sàng ở bên, chia sẻ.
Mình chẳng biết nữa, nếu ai đọc tới đây có suy nghĩ gì thì chia sẻ cho mình với, mình rất muốn nghe những quan điểm khác nhau, vì mình chưa từng thử hỏi ai bao giờ. Là san sẻ hay ích kỷ? Là giảm nỗi buồn hay tăng gánh nặng an ủi?
Có cậu bạn thích mình, hôm nay mình nhắn tin với bạn ấy, hỏi hơi nhiều về cảm nhận bạn ấy đối với mình, bạn nói chung chung là mình khác với những cô gái từng gặp trước đây. Mình hỏi thêm khác làm sao thì bạn không giải thích. Với những người mình quan tâm thật lòng, mình thật sự thích những lần nói chuyện sâu sắc (hay mấy đứa bạn mình hay gọi là "deep talks") để tìm sự đồng cảm, đồng điệu lẫn nhau từ những câu chuyện, nhưng hình như có chút hiểu lầm và bạn ấy tỏ thái độ không hài lòng. Cũng đã khuya, bạn ấy không trả lời tin nhắn của mình, chỉ thả cảm xúc "thích" và rồi im lặng. Mình nhắn thêm lời xin lỗi nếu đã làm bạn khó chịu kèm lời chúc ngủ ngon. Mình hơi hẫng, vì mình nghĩ mình đã cố gắng để tìm hiểu và trò chuyện nhiều hơn với bạn nhưng hình như mình làm chưa đúng, hoặc bạn còn chưa quen với cách nói chuyện như này.
Mình lại hơi thất bại trong chuyện tình cảm nhỉ? Mình thừa nhận mình có buồn vì phản ứng của bạn đó, mình hình như chưa hiểu gì mấy ở tính cách của bạn. Trong tình huống như vậy, làm sao mình dám đồng ý bước vào mối quan hệ này?
Hôm nay, mình cũng công nhận là mình có chút nhạy cảm hơn bình thường, chắc để ngày mai bình tâm lại xem mình đã nói gì khiến bạn không vui như vậy. Bây giờ thì đi ngủ thôi, "cái mood thiếu nghị lực và trái tim dễ hoảng sợ" này cần được nghỉ ngơi và bảo trì rồi. Nếu quả thật có ai đó đọc đến những dòng cuối cùng này thì mình thật sự biết ơn và chúc bạn có một giấc ngủ ngon, một sự bình yên nhất định trong tâm hồn, đừng dễ hoảng sợ như mình nhé. Mình sẽ lại viết nữa thôi, về những suy nghĩ đứt quãng, những nỗi buồn đã là một phần con người của mình cho đến ngày hôm nay. Ôm bạn, chúc bạn mọi điều tốt đẹp.