Như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ viết về bộ phim Julie & Julia. Đây là một bộ phim đã ra mắt khá lâu từ năm 2009, tuy nhiên mình đã thật sự bỏ qua nó vì thời điểm đó đến tận bây giờ mình không xem nhiều phim. Mình chỉ tình cờ xem được phim ở trên Netflix vào một buổi đêm muộn cách đây vài tháng. Có lẻ do thời điểm xem phim cách thời điểm phim ra mắt gần mười lăm năm, thế giới có nhiều đổi thay nên ngoài những cảm xúc dành cho những món ăn và các đầu bếp thì mình lại suy nghĩ về câu chuyện của những người sáng tạo nội dung ngày nay. Câu chuyện của cả Julia và Julie đều mang cho mình ít nhiều suy nghĩ về bản thân mình cũng nhiều người khác, những người đang ngày ngày sáng tạo nên những nội dung trên mạng từ những đoạn phim, bài viết hay là những dòng lệnh.

Julia, câu chuyện từ sự tình cờ đến cả một công trình

Julia Child và Paul Child
Julia Child và Paul Child
Câu chuyện của Julia Child trong phim đã làm mình liên tưởng rất nhiều đến công việc sáng tạo nội dung của rất nhiều người mình gặp, từ những kỹ sư phần mềm như mình đến cả những người thuộc những lĩnh vực khác như cơ khí, nông nghiệp... Câu chuyện của Julia bắt đầu từ sự tình cờ nơi món cá hầm cho đến những sự chán nản nơi lớp học đan mũ, qua lá bài để rồi bà chọn bắt đầu hành trình của mình bằng những lát hành tây. Đó không phải là hành trình dễ dàng nhưng bằng sự đam mê của bản thân, bà lần lượt vượt qua những khó khăn ban đầu để dần hoàn thiện công việc. Những món ăn ngon lành lần lượt ra lò cùng với thực khách là người chồng đáng mến luôn bên cạnh. Có lẻ câu chuyện chỉ đơn giản như thế thôi, một hành trình tương đối trọn vẹn. Nhưng bước ngoặc bắt đầu đến khi mà bà Julia gặp được hai người bạn mới, những người đưa cho bà ý tưởng về một cuốn sách nấu ăn, nơi Julia có thể lan tỏa đam mê của mình đến với nhiều bà nội trợ khác. Đó là một hành trình đầy thử thách và cam go, nơi Julia cùng những đồng sự đã phải đối mặt với vô vàn những thử thách và sự lên xuống liên tục của hai chiều hy vọng và thất vọng. Trong hành trình đáng nhớ đó Julia đã không ít lần phải đối mặt với những gian khó từ những nhà xuất bản làm bà phải không ít lần tự nghi ngờ bản thân cũng như đứa con tinh thần của mình. Để rồi cuối cùng bà cũng có thể xuất bản cuốn sách Mastering the Art of French Cooking thành công, để rồi mở ra những chặng đường tuyệt vời trong cuộc đời bà.
Câu chuyện của Julia Child thật sự đã làm mình suy nghĩ khá nhiều. Mình từng gặp những người sáng tạo nói chung và sáng tạo nội dung nói riêng. Họ đến với những trang chử, những thước phim hoặc đoạn nhạc đầu tiên từ sự tình cờ, buồn chán hoặc vô định. Họ viết những dòng đầu tiên đầy ngô nghê và lủng củng, họ thể hiện những khuôn mặt không hề tự nhiên pha đôi chút ngượng ngùng trước trước máy quay và những nốt nhạc chất chứa sự thiếu tự tin. Nhưng sau đó, khi một trong số họ vượt qua những khó khăn đầu và nhận ra niềm đam mê trong những việc tưởng chừng là cho vui đó, mọi thứ dần trôi chảy hơn. Những bài viết với những lượt upvote đều đặn dần xuất hiện, những bình luận khích lệ, những lời yêu cầu trình diễn một bài hát mà một thính giả muốn nghe họ chơi dần xuất hiện. Mọi thứ sẽ dần màu hồng cho đến khi một ngày một lối rẽ xuất hiện. Sẽ ra sao nếu như chúng ta có thể phát triển những điều mình đang làm thành một thứ gì đó to lớn hơn. Một cuốn sách, một buổi biễu diễn hoặc hơn cả thế? Đó là giây phút lưỡng lự đầu tiên mà có lẻ ai trong những người sáng tạo nội dung cũng sẽ gặp phải trong đời như Julia Child đã từng. Có người sẽ đắn đo nhưng rồi cũng sẽ có người hào hứng như bà Julia trong phim. Nhưng thường mọi thứ cũng chẳng bao giờ xuôi chèo mát mái từ đầu. Chính Julia Child cũng đã có nhiều phút giây mà hy vọng bị trộn lẫn cùng thất vọng, những lúc muốn từ bỏ hoặc cố gắng đi tới cùng với điều mình mong muốn. Đương nhiên có người sẽ thành công như Julia Child và cũng không hề thiếu những người chọn con đường từ bỏ. Mình đã thấy nhiều người như thế, dù rất tiếc cho họ nhưng dù sao đó cũng là lẻ thường, một điều tất yếu phải đối mặt cho dù là thế kỷ trước hay ngay chính những năm 2020 như hiện tại.

Julie, nhà sáng tạo nội dung giữa bộn bề cuộc sống

Julie Powell và Eric Powell
Julie Powell và Eric Powell
Thú thật nếu nói về động lực để mình viết nên những dòng này thì câu chuyện của Julie Powell chắc hẳn chiếm hơn bảy phần mười. Câu chuyện của Julie không còn là câu chuyện của những người mình từng thấy nửa mà còn là những câu chuyện, những cảm xúc của chính bản thân mình. Câu chuyện của Julie Powell diễn ra ở đầu những năm 2000, nơi cô sống cùng chồng ở Mỹ. Công việc hằng ngày của Julie là trực tổng đài, một công việc mà cô không hề lấy làm ưa thích. Ngoài ra Julie cũng có các mối quan hệ không mấy gì làm vui vẻ khác xung quanh. Giữa những bộn bề đó, cô tình cờ tìm được niềm vui từ cuốn sách dạy nấu ăn của Julia Child từ thế kỷ trước. Dựa theo cuốn sách cô bắt đầu cho ra đời những món ăn và không quên ghi lại những trải nghiệm đó trên trang blog cá nhân của của mình. Thời gian đầu như bao nhiêu nhà sáng tạo khác, đó là những sự im lặng. Nhưng rồi mọi thứ dần tốt lên khi cô có những đọc giả đầu tiên, những bình luận đầu tiên, một số trong họ còn gửi đến cô những nguyên liệu làm bếp. Câu chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi việc làm tưởng chừng cho vui của cô lại đang dần chiếm nhiều thời gian hơn. Đó hẳn là một niềm vui, nên cô dành nhiều thời gian cũng như tâm huyết hơn cho những món ăn. Từ việc làm khi rãnh rỗi, những công thức và món ăn từ cuốn sách của Julia Child dần trở thành những "deadline" và KPI của Julie. Cô chạy đua với thời gian để làm nhiều món ăn hơn cũng như tăng dần độ khó của món ăn. Những vệt thâm trên mắt, những áp lực dần xuất hiện kèm theo những lần thất bại đau đớn khi không thể hoàn thành được các món ăn. Để rồi trong một lần vuột mất cơ hội giúp mình có thể nổi danh hơn một cách bẽ bàng, Julie đã có những xung đột với chồng mình, người luôn quan tâm giúp đỡ cô. Không chỉ dừng lại ở đó, cả chính công việc của cô cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Chính sếp của cô đã phải trực tiếp nhắc nhở cô về sự lơ đãng trong công việc. Nhưng sau tất cả, cô cũng đã vượt qua được thử thách và được nhiều người biết tới. Đương nhiên Julie cũng đã làm hòa với Eric, chồng cô.
Câu chuyện của Julie Powell thật sự đã gây cho mình rất nhiều sự đồng cảm. Mình cũng là một người làm công việc "nine to five" như bao người khác. Mình cũng có nhiều đam mê như việc viết lách, học thêm công nghệ mới... Mình tin rằng trong những con người đang phóng xe máy đi và phóng xe máy về mỗi ngày trong chúng ta sẽ có không ít người như mình và Julie. Để rồi một ngày nào đó, bạn tìm thấy một đam mê hoặc ít nhất là một điều gì đó bạn muốn thử. Viết một chuỗi bài viết, một tập truyện, chia sẻ quá trình học một công nghệ hoặc đơn giản là kể về một hành trình thú vị nào đó. Đương nhiên sẽ không hề dễ dàng cho tất cả, trong cả tỉ người trên thế giới mạng này thì chúng ta đều chỉ như một hạt cát mà thôi. Nhưng... có sao đâu chứ, đó chỉ là những niềm vui riêng của mỗi người, có làm sao đâu. Cho đến một ngày khi một trong chúng ta dần có được những thành công đầu tiên, đó là những bình luận, những lời khen ngợi lẫn góp ý. Đó là những giây phút mình tin rằng hạnh phúc vô cùng với mọi người. Để rồi như một cú huých, chúng ta sẵn sàng đi xa hơn với con đường phụ này. Áp lực vô hình từ những sản phẩm sẽ dần xuất hiện, vì chúng ta biết rằng trên thế giới mạng này có những người đang chờ đón những sản phẩm của chúng ta. Những bài viết về chủ đề mới hơn, sâu hơn, thú vị hơn hay những địa điểm, những bài tập thú vị hơn sẽ dần ra đời. Điều đó kéo theo sự đầu tư cũng như là áp lực ngày càng đè nặng hơn sẽ đến. Điều làm câu chuyện của Julie Powell khác biệt hơn với câu chuyện của Julia Child chính là hoàn cảnh của cô. Julia Child có một cuộc sống tương đối thoải mái hơn, còn Julie thì vẫn đang nặng gánh mưu sinh ở một đô thị phồn hoa, nơi cơm áo không đùa với khách thơ. Những nhà sáng tạo nội dung ngày nay cũng thế, rất nhiều người trong số chúng ta vẫn phải làm việc hàng ngày trên tám tiếng để có thể mưu sinh và việc sáng tạo nội dung chỉ là một thú vui. Nhưng điều khác biệt của thú vui sáng tạo chính là nếu may mắn và phù hợp, sẽ có lúc chúng ta thấy mình không cô đơn. Giữa một cuộc sống bộn bề, nhàm chán theo kiểu "Rat race" thì những thú vui đó giống như là một cánh cửa mở ra, nơi có nhiều cánh tay đang chào đón chúng ta. Điều đó thật sự rất thú vị và khó cưỡng. Để rồi chúng như những chất gây nghiện làm những nhà sáng tạo nổ lực hơn để xây dựng một vùng trời đầy mơ ước của mình. Đương nhiên điều đó không hề dễ dàng vì như đã nói ở trên, cơm áo không đùa với khách thơ. Mỗi chúng ta cũng như là Julie đều phải mưu sinh hằng ngày. Nếu lao theo quá mức sẽ kéo theo việc chúng ta buộc phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc sáng tạo của mình. Hệ quả tất yếu sẽ là chúng ta dần mất đi nhiều thời gian hơn, công việc sẽ có nguy cơ đi xuống và các mối quan hệ như gia đình và bạn bè cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không ít những nhà sáng tạo sẽ có những ngày làm việc nhưng tâm trí vẫn đang quanh quẫn nơi những ý tưởng, những con chử thay vì công việc bàn giấy cần phải giải quyết. Sẽ là những bửa cơm vội vàng, những cú ngã lưng khi đồng hồ đã điểm hai ba giờ sáng. Những lần chúng ta từ chối cà phê cuối tuần với bạn bè, hẹn hò với người yêu hay là chuyện trò với gia đình dần nhiều hơn. Để rồi nếu không may thì sự sụp đổ sẽ kéo tới như một lẻ tất yếu từ công việc đến các mối quan hệ. Ngoài ra những sự thất vọng đến từ những kỳ vọng cũng hoàn toàn có thể giáng mạnh một đòn vào tinh thần của mỗi nhà sáng tạo. Trong phim Julie đã cố gắng hết sức để nấu món bò hầm rượu vang trứ danh để rồi mọi thứ không như mong đợi dù cô cố gắng hết sức, đó là một trong những phút giây khó khăn nhất. Mình tin rằng không ít người trong chúng ta từng đầu tư cho một bài viết rất nhiều chất xám, thời gian và công sức để rồi nhận lại sự ghẻ lạnh một cách bẻ bàng. Mình cũng từng như thế khi dành nhiều thời gian để viết một bài viết rất dài về công nghệ và chẳng nhận lại lượt thích lẫn bình luận nào. Những ngày như thế hoàn toàn có thể kéo tâm trạng của những cây bút mỏi mệt xuống tận của sự thất vọng. Sự thất vọng đó hoàn toàn có thể kéo năng lượng của chúng ta xuống tận đáy, nơi mà có thể chúng ta sẽ buông tay hoàn toàn với niềm yêu thích của mình...
Nhưng thật sự mọi chuyện có lẻ không hoàn toàn tăm tối như thế, nếu biết cách dung hòa và thật sự nắm bắt tốt cơ hội thì chúng ta sẽ có thể mở toang một cánh cửa hoàn toàn mới cho cuộc đời mình với những ngày vui và những sắc màu mới. Ngoài ra chúng ta không cần thiết phải luôn hướng đến những tầm cao đó, hãy nhớ về điều mà chúng ta bắt đầu. Đó chính là niềm vui, chúng ta sáng tạo mọi thứ vì niềm vui, do vậy hãy luôn luôn tìm kiếm niềm vui. Julie Powell trong phim cũng thế khi mà cuối cùng cô có thể hàn gắn với chồng và mẹ. Kể cả giây phút sụp đổ nhất thì chính lời khuyên của chồng cô cũng đã cho cô biết rằng, những điều cô làm xuất phát từ đam mê cũng như là niềm vui thú chứ không phải là sự danh tiếng cũng như công nhận của mọi người, dù đó có là Julia Child. Những nhà sáng tạo cũng thế, chúng ta viết vì niềm vui và vì niềm vui mà chúng ta cố gắng. Chẳng có lý do gì chúng ta đi đánh mất đi những niềm vui để mang về những tiêu cực cả. Hãy luôn nhớ về thứ đã bắt đầu hành trình tuyệt vời này.

Chúng ta luôn có những điểm tựa

Phần cuối cùng mình nghĩ về phim chính là về hai người chồng, Paul Child và Eric Powell. Dù ở hai hoàn cảnh khác nhau, công việc khác nhau và thời đại khác nhau. Họ vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho người bạn đời của mình bằng sự thấu hiểu, cảm thông và tin tưởng. Trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta không hề thiếu đi những người quan tâm mình, do vậy khi đi trên con đường cam go và thú vị thì xin đừng bỏ quên những người bên cạnh chúng ta. Họ chính là những người luôn bên cạnh những nhà sáng tạo từ khi hành trình sáng tạo chưa bắt đầu. Thậm chí khi hành trình đó kết thúc một cách bẽ bàng thì họ sẽ vẫn luôn ở đó, nên đừng vì những điều tiêu cực mà đánh mất đi những mối quan hệ quý báu này.
Ngoài ra thì đâu cũng có thể xem là một sự nhắc nhở cho những người thân, người bạn đời và người cha, mẹ về sự đam mê sáng tạo. Nếu một trong những người thân của chúng ta theo đuổi những điều thú vị, đẹp đẽ thì hãy bên cạnh ủng hộ họ. Sẽ có những ngày họ bận bịu, cáu kỉnh hoặc là tận cùng thất vọng. Hãy bên cạnh, lắng nghe, ủi an cũng như dành cho họ những lời khuyên chân thành nhất. Vì có thể điều họ làm dù không mang lại nhiều thứ như tiền bạc và danh vọng nhưng có thể đó là những niềm vui nhỏ nhon mà họ có được trong một cuộc sống xô bồ mệt mỏi.

Những điều đẹp đẽ quanh ta

Một đêm hơi say và một bộ phim rất cũ trên Netflix. Có thể do men say mà mình có những suy nghĩ chẳng mấy liên quan tới phim. Nhưng suy cho cùng đó vẫn là một điều đẹp đẽ, một bộ phim nhẹ nhàng về hai câu chuyện đáng yêu. Cảm ơn Julie & Julia.