Josée, Nàng Thơ Của Tôi

Josée, Nàng Thơ Của Tôi không phải là một phim dễ xem, không phải là một phim dành cho những người đam mê thể loại phim hành động, giật gân, kịch tính hay những phim tâm lý tình cảm đầy drama. Phim không dành cho những ai chưa từng đau khổ và đổ vỡ và không dành cho những ai chưa từng buông tay mặc dù vẫn còn yêu người kia rất nhiều. Josée, Nàng Thơ Của Tôi là một khúc nhạc trầm, một điệu nhạc du dương nhưng đầy những nốt trầm thật đẹp. Bộ phim như một bức tranh vậy, khung cảnh nào dù là trời Âu hay Á thì cũng được trau chuốt rất chỉn chu, và dù chỉ xuất hiện vài ba giây cũng đủ để người xem lắng lại một chút, nổi da gà. Đối với những người kiên nhẫn và có sở thích coi những bộ phim tâm lý theo chiều sâu nhân vật và tình cảm nhẹ nhàng thì chắc chắn không làm các bạn phải thất vọng.
Josée, Nàng Thơ Của Tôi xoay quanh Young Seok (Nam Joo Hyuk) và Josée (Han Ji Min) gặp nhau vào một ngày chớm đông, khi chiếc xe lăn của nàng bị hư và nàng thì đang nằm sõng soài trên con dốc. Young Seok kéo xe đưa nàng về nhà, được nàng mời ăn một bữa cơm và bắt đầu những chuỗi ngày kì lạ nhất trong đời. Thế giới phong phú của Josée thu hút cậu thanh niên Young Seok như một thứ lực hấp dẫn khó cưỡng. Từ một gã sinh viên không xem trọng tình yêu, Young Seok quẩn quanh trong thế giới của nàng thơ bị giam cầm bằng căn nhà xập xệ, bị cuốn vào câu chuyện kì bí, bị thèm món cơm đạm bạc nhưng có nàng.

Sách, thức ăn - thứ người khác vứt bỏ nhưng là kho tàng của gia đình cô

Cô sống cùng một người bà làm nghề lượm ve chai. Tự gọi mình là Josée - tên trong một quyển sách nàng yêu thích. Josée yêu sách và rượu whisky hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nàng có hàng trăm câu chuyện để kể và lúc nào cũng toát lên phong thái của một người sành rượu dù chỉ ngồi trên xe lăn.
Không hài lòng với việc chỉ chăm chăm theo dõi những ngày tháng của chính mình, họ gộp tất cả trải nghiệm của các thời đại thành của mình. Tất cả thu hoạch của quá khứ được thêm vào kho tàng của họ. — Seneca
Cô chẳng được đi đâu cả, là một cô bé mồ côi bị khuyết tật trên cái xe lăn từ nhỏ cô làm sao có thể đi đâu được chứ. Ấy vậy mà những điều cô nói với chàng trai, những câu chuyện cô kể cứ như là đã du lịch vòng quanh khắp thế giới rồi vậy. Mỗi cuốn sách mà bà của cô lượm nhặt được từ thùng rác của nhà khác lại là một trải nghiệm cho cô gặm nhấm và biến nó thành trải nghiệm của riêng mình.
Ngay cả việc cô là con gái của một người da trắng Hungary; được dạo chơi trên những ngọn đồi ở Scotland; cô được bay trên chiếc khinh khí cầu dần dần lên cao, nhìn xuống là thảo nguyên với đàn nai đang chạy; hay là cô đã từng nếm thử mùi rượu Whisky Glenlivet Founder's Reserve hương rượu nồng có mùi va ni, hạnh nhân và cả quế…. đều là do cô tưởng tượng ra…
Có lẽ chàng trai nhân vật chính Young Seok cũng chỉ do cô tưởng tượng ra nhỉ. Nếu thế thì sẽ là một câu chuyện cổ tích về một cô gái khuyết tật có tâm hồn đẹp, có khát vọng được yêu thương. ^^

Chia tay không phải là điều gì đáng xấu hổ

Người ta đến với nhau vì sự đáng yêu, ở lại bên nhau vì sự thấu hiểu và rời đi vì sự vắng mặt.
Mỗi giai đoạn của tình yêu thì nó vẫn thế, điều khác duy chỉ ở sự để tâm. Hai người khi không còn yêu nhau nữa thì họ rời xa nhau thôi, và khi không còn nhớ về nhau, mỗi giây phút không còn sự hiện diện của người đó trong kí ức của mình nữa thì xem như đã quên đi, không yêu người đó nữa.
Josée là một phần trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Ai trong chúng ta cũng đã từng là Josée, và cũng đã (hoặc sẽ) gặp Josée của đời mình
"Chúng ta cứ nghĩ loài cá bị kẹt ở dưới đại dương, nhưng chúng ta mới là kẻ bị kẹt trên đất liền"
Họ là người khiến chúng ta cảm thấy có lẽ chỉ cần người này thôi, mình sẽ không cần gì thêm trên đời nữa cả, và mình chấp nhận kẹt lại ở đây cùng họ, cùng nhau.
Cũng như vậy, nhưng Josée lại có thêm, bộ phim dạy ta cách buông tay, buông đi sự yếu đuối ở bên trong và tìm lại bản thể của mình.