Spoiler Alert: Games of Throne là một trong những series phim hay nhất mà mình đã từng xem, nó đơn giản là đạt gần đến sự hoàn hảo nhất mà một series truyền hình tuyệt vời cần có. Nếu bạn chưa xem qua thì hãy thương bản thân bạn một chút và bắt đầu cày đi nhé (^_^)
Người viết sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì spoiler nào đâu nhé! The Prince That Was Promised
Bài ca của băng và lửa
Khởi đầu của mọi sự hỗn loạn sau này của Westeros
Việc bắt cóc Lyanna Stark của Rhaegar Targaryen, cũng là bắt đầu của cuộc nổi loạn của Robert Baratheon nhằm nhật đổ gia độc Targaryen, thật ra chỉ là lời dối trá. Họ thật sự yêu nhau, và đã cùng nhau có 1 đứa con, nhưng vì một lí do gì đó mà cả thế giới không biết. Kết quả là Robert Baratheon, dưới dự hậu thuẫn của Ned Stark và Miền Bắc, đã thảo phạt và diệt trừ sự thống trị của gia tộc Targaryen với lí do là Lyanna đã "bị bắt cóc" bởi Rhaegar!
Kết quả của cuộc tình yêu ngang trái này là một cậu nhóc. Khi cuộc nổi loạn đã gần kết thúc, Ned cuối cùng cũng gặp lại được Lyanna, nhưng với tâm nguyện cuối đời của mình, Lyanna đã buộc Ned phải phá vỡ danh dự chính trực của nhà Stark để nói dối với cả thế giới.
Hãy hứa với em, Ned, là anh không được nói cho Robert biết!
Và thế là Ned không được phép tiết lộ danh tính thật sự của cậu bé này, phá vỡ danh dự của tộc Stark và giả làm người cha (và người mẹ là 1 gái điếm) nhằm bảo vệ tính mạng của cậu nhóc này. Đơn giản vì Ned biết...
..
.
Robert Baratheon sẽ quyết tâm diệt cỏ tận gốc tộc TargaryenĐứa con hoang của Winterfell
Đứa nhóc được đặt tên là Jon Snow, không được phép mang họ Stark vì là con hoang (con của 1 gái điếm). Jon lớn lên thiếu thốn tình yêu thương của mẹ và luôn bị kì thị bởi miền Bắc, nơi Ned Stark là người đứng đầu trong coi toàn cõi.
Jon lớn lên trong sự cay đắng của Catelyn, vợ của Ned, đơn giản vì anh được cho là con của 1 người đàn bà khác với Ned. Jon lớn lên mà không hề biết người mẹ thật sự của mình là ai.
Sự căm ghét của Catelyn dành cho Jon
Nhưng ít ra Jon cũng có 1 mối quan hệ khá tốt thời niên thiếu với Rob Stark, Arya Stark, và Bran Stark. Tuy nhiên, anh biết rằng ngôi nhà của mình không nằm ở Winterfell, và anh đã quyết định cống hiến phần đời còn lại của mình cho Night's Watch. Anh đã quyết định ra đi
Robb thực sự hiểu những nổi đau mà Jon đã phải trải qua, và đến để từ biệt
Những tưởng nhà Stark sẽ sống hạnh phục mãi mãi về sau, nào ngờ đời không như...........
.............
........
.....
....
..
.
mơ
Khởi đầu của mọi bi kịch cho nhà Stark
Sau cuộc chiến tranh giành quyền lực tại Vương Đô sau khi Robert qua đời, Ned đã thua cuộc chiến, và hậu quả không thể nào khác ngoài cái chết. Trong cuộc chiến ngai vàng, bạn hoặc là thắng hoặc là chết!
Người viết đã rất bàng hoàng khi Ned bị chém đầu, bởi vì có nằm mơ cũng không ngờ rằng nhân vật chính của season 1 lại chết ở cuối season 1, đã vậy Ned lại là 1 nhân vật cực kì được yêu mến. Cái thể loại tra tấn fan gì thế này?
Robb Stark, với tư cách con trai trưởng, kêu gọi Miền Bắc nổi loạn để báo thù!
Đám Cưới Màu Đỏ (The Red Wedding)
Tuy đang dẫn dắt Miền Bắc trong cuộc nổi loạn chống lại Vương Đô, Robb Stark đã gặp người con gái của đời mình, Talisa. Trong tất cả những sự tàn bạo và điên loạn của chiến tranh, tình yêu vẫn là thứ tình cảm mang sắc thái vĩnh cữu không bao giờ thay đổi. Trong những giờ khác đen tối nhất, tình yêu vẫn luôn là nguồn sáng rõ nhất cho cuộc đời của mỗi người.
Tuy là thế, nhưng có lẽ việc cưới Talisa là quyết định mang tính chiến lược sai lầm nhất của Robb. Anh biết điều này, nhưng ngay cả nhà chiến lược thông thái như anh cũng không thể điều khiển cảm xúc của mình. Anh đã phá vỡ lời hứa với 1 đồng minh quan trọng rằng anh sẽ cưới con gái của tên này để đổi lấy sự hỗ trợ....
...
..
.
Tất cả chỉ vì anh đã yêu Talisa. Anh hùng k qua ải mỹ nhân mà!
Bi kịch thất bại của Miền Bắc bắt đầu từ khoảng khắc 2 người gặp nhau
Và rồi họ quyết định đám cưới, một đám cưới của vị vua Miền Bắc để làm bớt đi vẻ u ám của chiến tranh. Một đám cưới đáng lẽ ra đã kết thúc trong viên mãn, NHƯNG..........
.........
........
......
......
....
...
..
.
Một lần nữa, đời chả như mơ.
Một đám cưới mà sau này khi được nhớ đến, nó đã thành huyền thoại sống về bi kịch của ngày cưới, Đám Cưới Màu Đỏ (The Red Wedding). Màu của máu lại một lần nữa lên tiếng!
Phản bội
Tàn nhẫn
Bất lực
Đám Cưới Màu Đỏ có cái tên của nó không phải là ngẫu nhiên. Trong cái đám cưới kinh dị này, sự đáng khinh của phản bội, sự tàn nhẫn của những con linh cẩu, và sự bất lực của người mẹ chứng kiến đứa con của mình gục xuống; tất cả những điều trên đủ để làm những kẻ lãnh cảm nhất phải bàng hoàng!
Người viết vẫn còn nhớ rất rõ fan của Games of Throne đã làm loạn social media như thế nào trước cái chết của Robb. Người thì chửi bới Geogre, người thì tạo meme, người thì nguyền rủa những con linh cẩu phản bội, người thì không tin đó là sự thật. Nhưng chung quy lại vẫn là cảm xúc hụt hẫng và bất lực khi nhìn thấy nhân vật yêu thích của mình phải nằm xuống một cách xấu xí nhất có thẻ.
Hết Ned rồi tới Robb, có vẻ Geogre Martin rất thích giết các nhân vật được yêu thích của fan thì phải!
Ý kiến ý cò gì thì mời bạn giải quyết với bác Geogre
Trong một thế giới cuồng loạn, linh cẩu đầy rẫy khắp mọi nơi và luôn biết cách làm thế nào để kết liễu những con sói kiêu hãnh. Khi tồn tại trong một thế giới mà con người lừa lọc và phản bội lẫn nhau để đạt được điều họ muốn, thật ngu xuẩn khi không trở thành linh cẩu!
Nhà Stark chính thức mất vị trí Đại Gia Tộc sau cái chết của Robb
Sự hỗn lộn là một bậc thang
Gã đê tiện Little Finger với câu nói bất hủ
Với cái chết của Robert, các thế lực quyền lực muốn tranh đoạt ngai vàng lập tức nổi dậy và đều cho rằng họ là những người thừa kế xứng đáng chứ không phải thằng điên Joffrey, Robb Stark là một thế lực nhưng vẫn còn nhiều thế lực khác chống đối Vương Đô. Một thời kì loạn lạc và chém giết lại nổ ra, sự điên loạn là lời nguyền của nhiều người, nhưng đối với Little Finger thì gã này thèm khát nó, đơn giản vì hắn biết làm thế nào để leo cái thang của sự hỗn loạn.
Thế giới quá bình yên thì Little Finger ăn cơm không ngon, ngủ không yên, vào nhà thổ không có tâm trạng. Một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của bản thân. Một tay Little Finger đã thiết kế tất cả những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc chiến tranh giành Vương Quyền, tất cả cho một mục đích đơn giản: tạo ra càng nhiều hỗn loạn càng tốt, và hắn có thể leo càng cao trên cái thang hỗn loạn mà hắn thèm khát.
Một linh cẩu đích thực của Westeros!
Tham vọng của gã này là không thể đo lường!
Người đàn bà cuồng vọng
Không kém cạnh Little Finger là Cersei Lannister, con gái cả của tộc Lannister nổi tiếng. Có thể ví tộc Lannister ở Westeros giống như Wall Street trong nền kinh tế thế giới vậy, một quyền lực bất khả xâm phạm.
Motto của tộc Lannister: người Lannister luôn luôn trả nợ!
Cersei Lannister là một hình mẫu phản diện hoàn hảo trong bối cảnh Westeros: tham vọng, xảo quyệt, tàn nhẫn. Tất cả những đặc tính mà Jon Snow tượng trưng, Cersei đối lập hoàn toàn, do đó không khó để hiểu tại sao Cersei, cùng với Little Finger, lại là nhân vật bị fan ghét nhất toàn cõi Westeros.
Trò chơi Vương Quyền không dành cho kẻ nhát gan, và Ned đã thua cuộc chiến
Một nữ linh cẩu không hề thua kém Little Finger
Cuộc đời của những tấn bi kịch
Cuộc đời của Jon Snow có thể xem là một chuỗi những thước phim gắn mác "bi kịch". Trong suốt cuộc đời của mình, tất cả những gì Jon trải qua là từ bi kịch này tới bi kịch khác, sự khác biệt chẳng qua chỉ là mức độ bi tráng của các thước phim.
Anh sinh ra không hề biết mẹ mình là ai, bị kì thị và ghẻ lạnh ngay tại nơi mình sinh ra bởi một cái tội anh chưa bao giờ vi phạm: tội sinh ra là một thằng con hoang
Anh phải tới Night' Watch vì không thể sống ở Winterfell
Chứng kiến người cha của mình, Ned, bị giết ở Vương Đô mà không làm được gì
Một lần nữa bất lực với cái chết của Robb, người anh em thân thiết, người anh cả Stark mà thực sự coi trọng Jon
Chứng kiến tình yêu đầu tiên, Ygritte, chết trên bàn tay của mình
Cả cuộc đời cầm kiếm của mình, anh chỉ vung nó lên vì kẻ khác, lúc nào cũng là vì bảo vệ cho người khác; chưa bao giờ anh vung nó lên để tranh giành quyền lực cho chính mình.
Vung kiếm lên và giết, vung kiếm lên và giết lần nữa, một vòng lặp bất tận để bảo vệ những người mà anh yêu quý, luôn là vì lợi ích của kẻ khác, luôn là cho người khác. Và kết quả là gì? Bị phản bội bởi những người anh em Night's Watch
Bị phản bội
bởi những người anh em mà anh đang phục vụ
Ánh mắt của một người đã chết nói lên tất cả
Jon Snow trở về thế giới của người sống sau khi đã đặt chân tới quy môn quan (thần thoại nên hồi sinh là bình thường nhé)
Và người đàn ông này đã thật sự quá mệt mỏi, quá mệt mỏi chém giết, quá mệt mỏi phải chiến đầu vì người khác, quả mệt mỏi vì phải dọn dẹp những mớ rắc rối mà người khác để lại. Điều này được thể hiện qua cuộc đối thoại với Davos
Jon: Tôi đã làm những điều mà tôi cho là đúng, và tôi bị giết vì điều đó. Giờ thì tôi sống lại, tại sao?
Davos: Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết. Tại sao nó lại quan trọng chứ? Anh phải tiếp tục tiến bước, chiến đấu hết mình, và dọn sạch những đống rác rưởi hết mức có thể.
John: Tôi thực sự không biết phải làm điều đó như thế nào? Tôi tưởng rằng tôi biết, nhưng tôi đã thất bại.
Davos: Tốt, giờ thì thất bại lần nữa đi (ý Bác là bảo Jon chết lần nữa?)
Và cuối cùng Jon cũng hiểu rằng, nơi anh thuộc về, không còn là ở Night's Watch.
Bạn ơi, bạn có đọc tiểu thuyết này không ? Nếu đọc thì cho mình biết là nên xem phim hay đọc truyện với ? Vì mình sợ giống Harry Potter quá, xem xong hết phim rồi mới thấy người ta ca ngợi truyện hay, mà bây h thì chẳng còn hứng đọc Harry Potter nữa vì biết kết cục thế nào rồi
Truyện thì sẽ có nhiều tình tiết mang tính thần thoại hơn trong phim. Phim thì đã cắt rất nhiều tình huống mang tính "thần thoại hóa" thế giới thời trung cổ. Nếu bạn thích sự phiêu lưu và thả rông trí tưởng tượng thì hãy đọc truyện trước, nhưng nếu cái đó k dành cho bạn thì hãy xem phim cũng được
Một bài review phim hơn là về Jon Snow , nó ẩn danh dưới tiêu đề nghe rất kêu và rất khác. Nhưng mình vẫn upvote vì hi vọng bạn sẽ có phần tiếp đi sâu vào nhân vật này.
Xem hết 6 season xong chả hiểu phim này "hùng ca" chỗ nào. Vì anh hùng chưa kịp tung hô đã chết, hoặc anh hùng chưa kịp thể hiện mình đã chết, hoặc anh hùng (như Jon Snow), được dịp thể hiện mình thì lao vào chiến với Ramsay để (suýt) chết lần nữa. Fan GoT thì lúc nào cũng ca bài ca bất tận rằng GoT hay, thế giới GoT thế này thế kia, trong khi thông điệp mà phim đem lại thì quá sức tầm thường. (Chưa đọc truyện, chỉ nói về phim).
Chính cái tầm thường mà bạn nói mới là điểm làm GOT mang đậm bản sắc GOT. Mô tuýp bình thường là anh hùng như 1 vị thần, xông pha oanh liệt giết giặc như giết ngóe. Nhưng GOT thì những anh hùng mà bạn chê rất đời thường, rất người và cũng dễ chết như bao thằng khác. Nếu bạn mong muốn thể loại thiên hùng ca bình thường thì GOT k dành cho bạn, có rất nhiều loại này trên thị trường rồi. GOT là nơi mà những anh hùng như Ned hay Robb phải chết vì đã mắc những sai lầm rất con người, những anh hùng nhu Jon phải vật lộn với những cảm giác tiêu cực và hối hận ngày này qua ngày khác. Người tốt không phải lúc nào cũng số hưởng và người xấu k phải lúc nào cũng bị trừng phạt, vì GOT là rất đời thực chứ không như cổ tích!
Thế giới đầy rẫy những bất ngờ và không phải anh hùng nào cũng sống sót đến cuối cùng. Điều mình thích ở GOT là nó không lý tưởng hóa các nhân vật, mà để họ vẫy vùng trong bản năng của mình. Không phải chúng ta đã đọc đủ những cuốn tiểu thuyết thiên vị nhân vật chính đến tận cùng và dìm hàng các phản diện một cách thô thiển hay sao?
Mình nghĩ mình sẽ trả lời các bạn ở đây luôn. Lập luận của các bạn đương nhiên lúc nào cũng là thế giới GoT thế này thế kia, rất thực tế và rất tàn nhẫn bla bla, và nhân vật anh hùng trong GoT đời thường, còn trong các sản phẩm khác thì không. Thật ra các bạn rút ra được cái kết luận đó là vì các bạn chưa hiểu rõ khái niệm "anh hùng" qua từng thời kỳ lịch sử, cũng như chưa xem được hết các "phim anh hùng" khác. Nếu thích thì các bạn có thể xem thử Dominion, Da Vinci's demons, hoặc đơn giản hơn là Merlin, để thấy các "anh hùng" trong đó xoay sở như thế nào. Nhưng vì các bạn xem quá ít, nên luận điệu của các bạn cũng chỉ có vậy thôi.
Còn có bạn Hung Pham nói mình không cảm nhận được thông điệp đó, thì tức là bạn đang đánh giá thông điệp của GoT hơi cao. =)))))))
Phim, cũng như sách, là tùy cảm nhận của mỗi người. Đã nói tới cảm nhận thì yếu tố chủ quan không tránh khỏi. Bạn k thích thông điệp GOT nhưng người khác lại cảm nhận được, bạn lấy quyền gì chỉ trích điều đó, bạn chỉ đơn thuần là k cần xem nó nữa thôi. Cách bạn chỉ trích cũng mang đầy mùi chủ quan, bạn dựa vào đâu mà nghĩ rằng bọn mình xem ít phim "anh hùng", và k hiểu dc chủ nghĩa "anh hùng" mà bạn nói. Bạn quy chụp nhanh thế? Chủ nghĩa a hùng mà bạn nói được diễn dịch rất đầy đủ trong cuốn "người anh hùng với 1000 khuôn mặt" của Joseph Campell nhé!
Bây giờ nói về yếu tố khách quan về thông điệp của 1 bộ phim. Làm thế nào để đánh giá nó 1 cách khách quan nhất? Câu trả lời là nó kết nối được với bao nhiêu người, từng người riêng lẻ tranh luận với nhau thì suy cho cùng vẫn là cảm tính, nhưng khi nhiều người cùng nói về 1 vấn đề gì đó, nó sẽ k hiển nhiên là đúng, nhưng nó đáng để bạn cân nhắc.
Series GOT là 1 trong những series thành công nhất của lịch sử, bạn có thể tìm hiểu về doanh thu, các spin-off, cũng như bao nhiêu cách mà người ta hái ra tiền khi dinh tới 3 chữ GOT. Thành công về tài chính, theo cách khách quan nhất, là đủ để đánh giá thành công về 1 series, bởi vì thiên hạ k ngu mà theo dõi 1 series nhàm chán. Còn về vấn đề thông điệp của bộ phim, nó trầm lắng và sâu sắc hơn những gì mà bạn nói đó. Nếu nó tầm thường đến thế thì tại sao lại gây tiếng vang lớn đến thế? Do các nhà đánh giá phim quá kém cỏi? Hay là do bạn đứng trên tất cả những fan GOT mà nhìn ra dc cái "tầm thường" của nó? Hãy khiêm tốn 1 chút khi bình phẩm về 1 vấn đề gì đó, bạn k hiểu thì cũng đừng quy chụp "trình độ" người khác kém hơn bạn nên k có "cùng tầm nhìn" với bạn.
Tức là bạn đang phản biện lại mình bằng việc lấy đám đông và doanh thu ra. Vì bạn lôi 1 cái tên sách ra, nên mình đáp lại bạn bằng việc hãy thử đọc "Tâm lý học đám đông" của Gustav Le Bon, để biết đám đông "ngu dốt" (chữ dùng của Le Bon) đến mức độ nào. Cái lí luận "nếu nó tầm thường đến thế thì tại sao nó lại gây tiếng vang lớn đến thế?" của bạn ngây ngô y như cái luận điệu khen mấy cuốn best-seller hoặc các nhà phê bình nào đó khen 50 sắc thái vậy.
Thứ hai, cuốn của Campell cũng chỉ là một cuốn trong rất-nhiều cuồn nghiên cứu về anh hùng. Ý bạn là vì bạn đọc cuốn ấy rồi, nên bạn là một người hiểu biết về chủ nghĩa anh hùng à? Hay cuốn sách ấy là bằng chứng cho việc bạn biết thế nào là anh hùng? Nếu bạn muốn chứng minh bạn có hiểu biết về đề tài hay nhân vật anh hùng, thì việc nhắc đến tên 1 cuốn sách là chưa đủ đâu!
Thứ ba, nếu bạn muốn khách quan, bạn nên tìm đọc các bài nghiên cứu. Chứ phê bình (kể cả của các nhà phê bình nhé), hay comment trên mạng, thì tất nhiên là hoàn toàn chủ quan. Bạn chê mình chủ quan, cũng không khác thì bạn tự nhận bạn chủ quan khi khen vống một thứ lên, trong khi thứ đó tầm thường.
Thứ tư, khi mình không có cùng ý kiến với bạn, bạn quy chụp rằng mình không hiểu GoT, không hiểu fan GoT và cần khiêm tốn lại. Điều này cũng rất hài hước. Vì nãy giờ bạn chỉ lôi toàn đám đông và các fan ra để "dọa" mình. Thậm chí cái bài này của bạn cũng không phải bài phân tích (mà là cảm nhận). Thế thì bạn lấy cái gì ra để khẳng định rằng bạn hiểu GoT hơn mình và yêu cầu mình khiêm tốn lại vậy?
Ý mình thế này: vẻ đẹp là ở cảm nhận của mỗi người, bạn k thích ok fine, nhưng cách bạn phê bình đầy mùi "ta đây" thấy cái "tam thường" của got còn lũ fan chỉ là 1 đám đông chả hiểu thế nào là "anh hùng". Chính cái ngạo mạn này làm mình bực mình chứ k phải bài phê bình bạn nhé đừng cố tình hiểu sai ý. Ban k thích got k ai trong đây ép bạn xem cả, nhưng bạn vào đây ra vẻ "ta đây" phê bình bọn thấp kém thích thu "tầm thường " nên mình bảo bạn khiêm tốn 1 chút chứ cũng chả bảo mình hiểu got hơn bạn, cảm nhận là chủ quan mà. Bạn xem lại những comment bạn chỉ bảo các fan ở đây xem thử coi nó như thế nào nhé
Thứ 2 bây giờ đánh giá khách quan 1 bo phim thi theo bạn nên dựa trên những tiêu chí nào? Doanh thu theo mình là khách quan nhất vì nó là con số,con số k biết nói dối và k có cảm xúc. Bạn k đồng ý thì phải đưa ra 1 tiêu chí khác. Nếu ban có muốn phản biện bài này thì hãy đưa ra tiêu chí khách quan để đánh giá 1 bo phim chứ đừng có lại phê bình này nọ.