Image result for joker joaquin phoenix


Joker mấy ngày nay quả thực đã làm tốn rất nhiều giấy, mực của cánh nhà báo, giới phê bình phim và cả những tín đồ mê phim nữa – và mình là một trong số đó. 
Ngay từ những trailer đầu tiên mình đã bị cuốn hút bởi cái mặt hề, nụ cười ghê rợn, dai dẳng không dứt của Arthur Fleck  do mắc phải hội chứng PLC – hội chứng không kiểm soát được việc khóc hay cười của bản thân. Cái rối ren, tạp nham của Gotham được phơi bày rõ trong từng góc máy ở khu ổ chuột, khu nhà chung cư, bệnh viện tâm thần. Người giàu thì ngày một giàu, nghười nghèo thì lại thêm khổ sở, túng quẫn, điên loạn. Phim quả thực đã thành công trong việc vạch trần rõ sự đen tối của xã hội đương thời. Bài viết này sẽ nói về những bài học mình nhận được sau khi xem phim, có thể sẽ có một số chi tiết spoiler, nên hãy cân nhắc trước khi đọc nhé!

1. Sự yêu thương - Tình cảm gia đình chính là căn nguyên mọi vấn đề. 

Cảm xúc đầu tiên trong bản thân mình sau khi xem Joker ấy chính là sự tiếc nuối. Tiếc nuối cho một sự sinh ra mà không có sự yêu thương, bao bọc chở che. Ngay từ bé Joker, hắn đã là trẻ mồ côi, sau đó “may mắn” thay được nhận nuôi bởi một người phụ nữ điên mắc bệnh hoang tưởng. Cô ta luôn căn dặn đứa con mình hãy đặt nụ cười xuất hiện trên môi, gọi tên cho nó cái tên đầy thân yêu và trìu mến"Happy". Nghe có vẻ tình cảm giữa hai người họ rất tốt. Ấy thế mà... chỉ vài ngày sau khi được nhận về, người ta đã thấy cô ta trói đứa trẻ kia vào lò sưởi, trên người đầy những vết tím bầm. Ước mơ được trở thành diễn viên kịch của hắn cũng bị lôi ra làm trò hề. Công bằng ở đâu kia chứ? Yêu thương ở đâu kia chứ? Âu cũng chỉ là sự ích kỷ, điên loạn, muốn thỏa mãn cảm xúc cá nhân của đám người lớn lố bịch suốt ngày tự cho mình là đúng. 
Vậy ra, hình như mọi tên tội phạm đều có chung một hoàn cảnh như thế. Xem "Mê Cung" - bộ phim cảnh sát hình sự mới đây ta cũng thấy đó, Fedora thành ra một kẻ sát nhân giết người hàng loạt cũng chỉ vì người mẹ tàn nhẫn của hắn đã bỏ rơi hắn. Chí Phèo - Nam Cao cũng vì bố mẹ hắn bỏ mặc, xã hội phong kiến, bọn cường quyền áp bức nên hắn mới thành ra hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Kể mà... con người ta biết yêu thương nhiều hơn, đồng cảm nhiều hơn, biết đặt mình vào vị trí của người khác nhiều hơn thì mọi chuyện chắc sẽ khác. 

2. Sự chân thành chưa bao giờ là điều ngu ngốc.

Bạn thấy đấy, con người ta một khi đã có trong tay một chút quyền lực, vị thế, của cải là sẽ luôn cho mình cái đặc quyền được làm tổn thương người khác. Bọn họ luôn cho rằng sự hiện diện của họ sẽ có thể cứu rỗi được cả thế giới, và đám người bình thường nghèo khổ kia cũng chỉ là một lũ hề, sâu mọt của cả xã hội. Thomas Wayne trong Joker chính là một ví dụ điển hình. Chính trị, chính quyền, người cầm quyền, người nắm giữ cán cân công lý, nên có sự minh bạch, rõ ràng nhất có thể. Sự khiêm tốn, biết đặt cái tôi của mình thấp xuống một tí để đồng cảm và thấu hiểu người khác sẽ giúp chúng ta có được sự tôn trọng nhiều hơn. Sự chân thành có thể sẽ không được đền đáp, nhưng sẽ giúp ta không phải hổ thẹn.  

3. Để là chính mình ta cần có đam mê. 

Người đáng thương nhất trên đời này không phải là người không thực hiện được ước mơ mà là người không có nổi lấy một ước mơ để thực hiện. Arthur đã may mắn khi anh tìm thấy ước mơ của bản thân, và đã dũng cảm để theo đuổi nó. Chỉ có một cái sai duy nhất anh gặp phải là anh sinh nhầm thời. Thế nên người ta vẫn hay bảo: "Thời thế tạo anh hùng" là như thế.

Kết luận.

Xét cho cùng, Joker là một bộ phim đáng xem, và tiêu biểu cho thể loại tâm lý tội phạm. Giá trị của phim mình nghĩ là tích cực nhiều hơn là tiêu cực. 
Phim hay, nên xem để biết bản thân mình là ai!