Ấn tượng nhất phim là câu "No feeling is final". Ừa, nghĩ đi nghĩ lại cái gì cũng thay đổi- mà cái thay đổi nhanh nhất chắc là tâm trạng/ cảm xúc con người. Hay nói ra thêm tí, là lòng người. 
Tuy không "final" nhưng luôn hiện hữu, luôn xuyên suốt trong bộ phim lẫn trong đời chắc hẳn là lòng "muốn" được yêu thương, được âu yếm. 
Mình không bật lại phim để xem mà viết bài, nên mọi thứ đều chỉ dựa vào kí ức nên có thể mạch bài sẽ lộn xộn. À bài cũng có spoil chi tiết phim nên ai chưa xem thì không nên đọc bài. Mình cũng viết ra để gọi là "bắt đầu viết" nên không mong cầu hoàn hảo, chỉ coi như lời này là chút gì thể hiện lòng cảm ơn và xin thứ lỗi cho ai đọc bài mà thấy lôm côm.
1. Bạn Jojo- Yorki
Ôi Yorki beo béo dễ thương và chuẩn ngây thơ trẻ con, cùng kiểu với Jojo.
Khi Jojo không ở trong binh đoàn nhí và Yorki thì vẫn suôn sẻ thành 1 người lính nhỏ, đi ngang phố gặp nhau thì chạy lại ôm kêu nhớ Jojo quá. Gặp Jojo, Jojo kể bạn gái Jojo là người Do Thái thì cũng kiểu chả quan tâm Do Thái gì, chỉ động viên Jojo, cũng chả đi báo để lập công. Lúc chiến tranh nổ ra, đang vác pháo đi nhưng thấy Jojo cái thả cái pạch xuống để chào Jojo rồi chạy lại nói tớ nhớ bạn quá làm pháo bắn nổ vụ cả 1 tòa nhà =))))
Trận chiến kết thúc, gặp lại Jojo, bảo là tớ mệt quá, tớ cần về nhà với mẹ, tớ cần được âu yếm. Quá thiếu sự âu yếm rồi. Ôi thế mới thấy con trẻ cần âu yếm đến nhường nào và cũng thật tự nhiên, dễ dàng để chúng nói ra điều đó. Nói đơn giản như là " giờ đói rồi phải kiếm gì ăn thôi".
Là do mình hay nhìn những người xung quanh ít biểu lộ cái cảm xúc này mà mình trở nên ấn tượng với cảnh này đến như vậy? Hay là vì giờ người lớn lớn lên, sợ bị từ chối, sợ bị mất mặt, sợ gán mác kiểu "lớn rồi còn nhõng nhẽo" hay vì cái định kiến lớn rồi thì phải mạnh mẽ? Hay chỉ là vì thấy không có ai để "về mà được âu yếm" nên chẳng nói, chẳng biểu lộ? Càng lớn càng khó tỏ lòng ha, cũng chả biết điều gì đang kìm mình lại, dù chính mình bây giờ tuy cũng muốn được yêu thương và âu yếm á, nhưng cũng chẳng có đối tượng để mà trao nhận. Mẹ bận quá rồi. 
Movie Quotes on Twitter: "Jojo Rabbit… "


Kết thúc cuộc chiến, Yorki cũng vô tư bảo Jojo là "từ nay bạn gái cậu có thể đi ra ngoài". Không nói chuyện đâu xa vời, nghĩ về bạn mình và nói một cách thiệt sự vô tư, bởi dù từ đầu đã được dạy dỗ bao điều dị hợm, xấu xa về người Do Thái thì Yorki vẫn giữ nguyên cái ánh nhìn thơ ngây và chân chất, lương thiện của bản thân. Ôi thiệt sự thiệt sự dễ thương và đáng để học hỏi.
2. Jojo và ông chú Hít le
Đây có lẽ là mối quan hệ yêu thương kiểu đồng hành và phần nhiều đến từ phía Jojo. Bởi dẫu sao ông chú Hít le cũng chỉ là "bạn", và mang trong mình cái tính cách của nguyên mẫu Hít le mà Jojo mặc định. Jojo sống với mẹ, ban đầu mình còn tưởng là sống chung với ông chú giống Hít le nhưng hóa ra lại là Hít le thiệt, mỗi tội là người bạn tưởng tượng của Jojo. Bố Jojo ra chiến trường mãi không về. Sống hay chết không biết. Mẹ Jojo nuôi Jojo, ở nhà chờ, và là một người phụ nữ siêu xinh đẹp, độc lập và thu hút.  Jojo thiếu tình cảm của bố nên sản sinh ra ông chú Hít le- bởi cậu bé ngưỡng mộ Hít le, coi đó như là thần tượng vậy. Một người để chia sẻ, để động viên tinh thần, để nói chuyện tào lao, để cùng ở cạnh trong các hoạt động hằng ngày. Không phải để âu yếm yêu thương về thể xác, mà chính là để có cảm giác được "ở cạnh bên", "gắn bó" về mặt tâm hồn, được cổ vũ, được truyền sức mạnh. 

Không xem phim mà tưởng tượng sơ sơ thì nghe có vẻ buồn, có vẻ tội nghiệp nhưng cái nét trong phim nó lại sáng và vui vẻ, một phần chắc cũng do Jojo dễ thương đẹp trai quá mà chẳng phải kiểu hay u sầu tủi hờn. Jojo có ít bạn- theo mình nghĩ là vậy. Và không có sự hiện diện của bố. Sự xuất hiện của ông chú Hít le giúp thỏa mãn khao khát của 1 đứa trẻ về sự kết hợp giữa bố- bạn- thần tượng một cách khá hoàn hảo. 
3. Cô gái Do Thái
Cô bé bảo Jojo là Jojo không có xấu. Dù Jojo cuồng Hít le và yêu Nazi hết cỡ, nghe theo và sùng bái hết mực. Gọi là cô bé nghe như cùng lứa Jojo nhưng cũng là thiếu nữ rồi. Cổ bảo Jojo không là 1 trong số những kẻ theo Đức quốc xã, bởi cậu bé chỉ cô đơn, chỉ có cảm giác muốn được "involved in" thôi. Nghĩ lại đời, nhiều người- cả mình ngày xưa cũng thế. Bao lần mặc kệ cái sở thích và suy nghĩ bản thân chỉ để hòa nhập vào nơi nào đó, hòa hợp với ai đó. Thiệt ra thì một mình chả sao, thoải mái hơn ý chứ. Nhưng mà với người thiếu vắng tình thương, thì đúng là cảm giác được "thuộc về" nó thích và ấm áp, an toàn biết bao nhiêu.
Mà dù sao, cuối phim, cô bé cũng ra ngoài và nhảy. Dù mất đi tất cả người thân, nhưng cô bé còn có Jojo. Vẫn còn người để gắn bó, yêu thương avf nương tựa.
JoJo Rabbit discovered by Simonna on We Heart It


4. Mẹ Jojo
Mạnh mẽ, đẹp và độc lập. Do chị đóng phim Lucy với góa phụ đen trong chuỗi phim siêu anh hùng thủ vai. Quần áo trong phim rất là đẹp, hơi lạc đề nhưng mình phải nói thêm như thế. 

Khúc hai mẹ con đạp xe đi về, thấy 1 xe chở mấy anh thanh niên từ chiến trường về, bả có nói với theo, đại loại" Về nhà đi, về nhà và ôm mẹ của các cậu".
Ừa, về nhà ôm mẹ. Mấy cậu trai trẻ rõ là chưa trải sự đời đã phải ra trận mạc, bắn giết. Rõ ràng là quá thiếu vắng tình mẹ, quá thiếu vắng một cái ôm và chắc là rất thèm cảm giác được rúc vào lòng mẹ. Dù trên chiến trường tàn khốc đẫm máu, thẳng tay chém giết thế nào (huống chi mình nghĩ các cậu này không xấu, đơn thuần được giáo dục theo kiểu Hít le và đi theo nhiệm vụ tổ quốc) thì vẫn là đứa con nhỏ của mẹ. Vẫn khát khao được mẹ âu yếm, vỗ về. Đi về, đi về và ôm mẹ.



Thêm nữa, cách giáo dục con của bà rất hay. Mạnh mẽ nhưng không có cáu, bảo con ra ngoài mà đối diện với thế giới, thẳng chân đá đít con ra ngoài, đồng thời vẫn nhập vai đóng vai vào thế giới tưởng tượng của con. Lúc nhớ chồng thì nhảy, hóa trang thành chồng, rồi tuy có đang giận với Jojo nhưng rồi làm lành liền và nhảy cùng con. 
Mình khá ấn tượng khúc sau khi Jojo bị nổ, trong quá trình dần hồi phục thì bả dắt Jojo đến văn phòng tình nguyện có ông chú bị giáng chức vì tội "không để ý, thiếu trách nhiệm trong buổi huấn luyện trẻ nên khiến Jojo bị thương"( dù sự thật thì Jojo tự cướp mìn từ tay ổng rồi ném). Xong bả kêu ổng giao việc cho Jojo, miễn sao đừng để thằng bé cảm thấy mình vô dụng và dư thừa. Ui thiệt sự là chẳng có đứa trẻ nào vui nổi khi vừa thấy mình xấu trai lại vô dụng. Bà mẹ này thiệt là tâm lí quá đi. Mà hình như bả có nói Jojo giống con hổ (?) khi Jojo nhìn cái mặt bị thương của mình sau khi bị nổ mìn và chê bản thân xấu xí. 
Bả có một tâm hồn phóng khoáng. Trái với đứa con nhiễm tinh thần Hít le (dù là một cách ngây thơ thì bả yêu nhảy. Khi vui thì ta nhảy. Đời chính là sống cuộc sống của mình và tận hưởng nó. Sau này khi kết phim, cô bé Do Thái và Jojo bỏ qua những xấu hổ, ngại ngùng và nhảy. Khi Đức đã thua, người Do Thái có thể tự do ra ngoài.
Rõ ràng mẹ Jojo rất nhớ chồng. Mình thử nghĩ nếu mình như vậy chắc mình chịu không nổi quá. Người mình gắn bó, yêu thương, thích thú, say mê lại đi lâu như thế mà không về. Không có ai để nhâm nhi rượu và nhảy cùng. Mà dù sao, ít nhất mình nghĩ 2 vợ chồng cùng chung một lí tưởng. Mong Đức hòa bình và cứu được người Do Thái.

Mình xem Jojo Rabbit cách đây ít tuần. Thích nó tới nỗi định bụng bài viết liên quan tới nó sẽ là bài viết đầu tiên trên Spiderum. Trải qua vài tuần thì cuối cùng cũng chiến thắng nỗi lười, bắt đầu gõ cạch cạch ra nhưng lời này. Khá là lộn xộn, nhưng dù sao nó cũng là đôi dòng suy nghĩ của mình. Viết ra cũng khoái, mỗi tội có vẻ hơi dài. Chính ra thì mình nghĩ ngợi cũng nhiều, tuy không logic rành mạch lắm nhưng hên là cũng chả có gì tiêu cực nhiều ~
Bài viết cũng dài rồi (với mình, và mình vốn chả nghĩ nó dài thế). Chẳng biết có ai đọc hay comment gì không, nếu có thì mình vui lắm, có người trao đổi. Nhưng không cũng vậy à, bởi một rừng bài hay mà mình thì đơn thuần gõ mấy suy nghĩ lộn xộn lên thôi. 
Btw mình cũng khá ấn tượng với cảnh hai mẹ con đi chơi ở bờ sông và góc nhìn cảnh Jojo nhìn vào chân mẹ khi mẹ bước đi trên các bờ tường cỏ cao cao ngang tầm mắt Jojo. CŨng là góc nhìn đó, với tầm nhìn  ngang giày mẹ của Jojo nhưng màu phim không còn tươi, sáng và ấm nữa mà là ảm đạm, xám xám khi Jojo phát hiện mẹ bị treo cổ. Nhắc tới đây thấy buồn quá.
Dù sao thì, cũng mong mọi người có thể thoải mái yêu thương, âu yếm. Bị từ chối hay phũ thì sẽ mất măt và buồn lắm nhưng cái đó rồi cũng qua, vì "no feeling is final" mà. Dĩ nhiên cảm giác yêu thương âu yếm rồi cũng qua nhưng nó làm dịu nhẹ, ấm áp cho lòng mình, khiến mình dễ chịu, thoải mái trong cái thời khắc đó. Vậy cũng đủ rồi ha.