Phần này là phần lảm nhảm của tác giả, chưa dính dáng nhiều đến phim, kéo xuống phần sau nếu chỉ muốn đọc review về phim này. 
Một bộ phim chả có gì sâu sắc cho lắm mà khiến mình xem đi xem lại tới tận 6 lần. Và nếu rảnh, mình vẫn có thể xem lại n lần nữa ý chứ. Mà có lẽ lý do chính là vì nó chả có gì sâu sắc cả, không gây mệt mỏi, chả cần động não nhiều nên mới có thể xem bất cứ lúc nào rảnh như thế. Nhưng trên hết, nguyên nhân to nhất chắc bởi nó khắc họa được đúng cái thứ tình yêu mà mình mong muốn - thứ tình yêu giản dị, tầm thường đến mức bất thường, không cần chàng hoàng tử phải đi giết quái vật, giải cứu thế giới để xứng đáng với công chúa, mà thậm chí chả cần phải là hoàng tử và công chúa - những kẻ mà chỉ riêng cái thân phận thôi cũng đã đặc biệt rồi - cũng chả cần đến những vai phản diện siêu nham hiểm luôn tìm mọi cách chia rẽ đôi trẻ. Yêu nhau, chỉ đơn giản là cùng nhau làm những trò điên rồ, cùng nhau chổng mông lại với cả thế giới, vậy thôi. 
Love is too dumb itself, right?
Chả hiểu tại sao mình luôn bị kích thích bởi cái tư tưởng "Us against the world", chắc có lẽ do mình coi nó là mức độ cao nhất của tình yêu. Khi mà con người luôn có nhu cầu thuộc về một cộng đồng, thì cái việc cùng một ai đó chống lại cả thế giới nó không chỉ thể hiện được cái sức mạnh to lớn của tình yêu mà còn ngấm ngầm biểu đạt được cái “triết lý tình yêu” kiểu "the one, the only one". Trong một đám đông điên loạn, tầm thường, đầy tính bầy đàn, có một kẻ, chỉ một kẻ duy nhất, cá biệt và nổi loạn hệt như ta. Hai mảnh ghép dị hình, méo mó nhưng chả hiểu sao lại khớp với nhau đến hoàn hảo, sinh ra là để dành cho nhau và chỉ cho nhau mà thôi. Chả phải lãng mạn lắm sao, nhỉ. Mà đúng là trẻ không chơi già đổ đốn, hài cái là càng lắm tuổi mình lại càng thích “nổi loạn”, dĩ nhiên là trong tư tưởng thôi, ngoài đời mình là kiểu vanilla girl, tầm thường nhạt nhẽo như bao người. Mà kể cả có us against the world như mình nói ở trên thì mình cũng chỉ dám nghĩ đến kiểu vanilla us against the world thôi, tức là kiểu như trong phim ý, chỉ là những trò đùa nhảm nhí vớ vẩn hai đứa lôi ra hành hạ nhau, không cần phải quá dark kiểu drug hay BDSM gì. Càng chả cần phải kiểu to tát như đi chống lại giáo hội (tiếng chim hót trong bụi mận gai) hay hiềm khích gia đình (Romeo và Juliet), hay tình yêu xuyên biên giới xuyên sắc tộc. Mấy chuyện tình như thế cũng hay đấy, nhưng khi đặt tình yêu vào chung với mấy cái "lý tưởng cao cả" kiểu đấu tranh cho sự công bằng, cho lẽ phải, cho hòa bình như kể trên thì phần nào đó những thứ ý nó cũng chiếm mất spotlight của tình yêu rồi. Cái hay ở phim này là chỉ tình yêu, thuần túy là tình yêu mà thôi. Đôi trẻ chả cần chiến đấu với cái gì ngòai sự cứng đầu của bản thân và đối phương cả. 
Lan man high quá đà lại high hơn cả phim -.-
Thật ra cũng chả biết viết gì cả. Mình vốn chả phải một đứa giỏi bày tỏ cảm xúc. Cái thứ rõ ràng nhất thể hiện được cảm xúc của mình là cái cách mình nói, chứ không phải những gì mình nói, thế nên để ngồi viết ra thế này thì có phần bất lực. Thôi thì bắt đầu bằng việc tóm tắt qua nội dung phim đã. 
Bắt đầu review phim. 
Và một ngày đẹp trời, bạn bắt gặp một cô bạn gái xinh xắn, đáng yêu, đang phải gồng mình chống lại cả thế giới (đại ý là bị cả trường bắt nạt đó). Và, vốn dĩ cũng đã chả ưa gì cái thế giới ngớ ngẩn này, bạn quyết định ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ nàng, nói cho to tát vậy thôi chứ thật ra chỉ là đưa cho nàng cái hộp đẹp đẹp bạn mới lượm nhặt được. Tuy nhiên với đám trẻ con thì mấy thứ củ chuối đẹp đẽ đã là cả thế giới rồi còn đâu, thành ra bạn không nỡ tạm biệt cái hộp mãi mãi nên ngỏ ý hỏi thỉnh thoảng mượn lại. Nhưng hỡi ôi, dây dưa với nhầm người rồi, nàng ta cũng chả phải kiểu girl bánh bèo tầm thường đâu. Nàng đòi bạn phải chứng minh là bạn thật sự muốn nó đến thế cơ và đấy là cách trò chơi bắt đầu. 
Đầu tiên là những trò phá trường phá lớp nhẹ nhàng, rồi đến phá đám cưới, phá mọi thứ... Rồi sau chả còn biết đâu là đùa, đâu là thật nữa, kể cả cái thứ tình cảm ngày một lớn dần lên trong mỗi đứa. Và cuối cùng nó trở thành trò 'đứa nào nói yêu trước đứa ý thua'. 
Julien, I no longer know when you are playing or not, I'm lost - chú thích cho cái ảnh mờ tịt này.
Mặc dù rất muốn nhưng mình sẽ không đề cập đến mấy trò bệnh bựa đôi bạn trẻ thách nhau để không làm mất hứng những bạn chưa xem, chỉ xin cảnh báo là nó hơi lệnh chuẩn đạo đức một tẹo (mình thì thấy bình thường, chả có gì cả, thậm chí rất thú vị và sáng tạo là đằng khác, chỉ là thấy lắm comment kêu nó không "phù hợp với thuần phong mĩ tục"), chống chỉ định với những thanh niên nghiêm túc. Tóm tắt đến đây là hết. Giờ thì bắt đầu "phân tích".
Điều đầu tiên cần nói đến phim này là nữ chính. Chị Marion quá %@#$^@%, chả còn biết dùng từ nào để diễn tả cả. "Tuyệt vời" thì nghe hơi đãi bôi, "hoàn hảo" thì nghe như kiểu chả có gì đặc sắc nổi trội hẳn lên cả nên khen bừa vậy cho xong. Lục lọi trong cái vốn từ ít ỏi mình có thể có thể chốt được hai từ: "đẹp" và "ngầu lòi". Nhưng nếu chỉ tập trung vào chị đẹp mà không nhắc đến Sophie hồi bé (Josephine Lebas Joly) thì đúng là thiếu sót to lớn. Nhìn cái mặt ẻm thôi là đã thấy một bầu trời láu cá, nghịch ngợm và cool ngầu luôn rồi ý. Nếu so với Marion thì cũng một 9 một 10, ẻm chỉ thiếu mỗi cái vẻ deep deep tâm hồn sâu thẳm mà thôi (mà cái điều này dĩ nhiên một đứa bé 8 tuổi kiếm đâu ra được). 
Josephine Lebas Joly, ẻm đang tốc váy show hàng đó =)).
Sophie
Cái hay của nhân vật Sophie là chỉ sống cho hiện tại, sống "tầm thường" một cách hết mình vì hiện tại. Tại sao mình để chữ "tầm thường" vào đây ư? Tại vì nàng ta có làm gì quá đà quá đáng đâu, đến cả cái mơ ước cũng "tầm thường" một cách bất thường - một cô ả làm bánh flan chiều chiều ngồi lả lơi bên cửa sổ, chả có gì to tát, không cần cố gắng thể hiện bất cứ điều gì. Đâu cần điên cuồng như thiêu thân lao vào lửa, ăn mặc hippi, cắm đầu vào drug, nghiện ngập, mới là hiện sinh. Mà có lẽ chính nàng đã là một thứ drug khiến cho người ta không cai được rồi. Thật đấy, mình mà có cô bạn gái thế này chắc cũng chết mê chết mệt nàng ta ấy chứ. Ngại ngần gì mà không kệ cha đám đàn ông hôi hám, thô lậu, nhạt nhẽo và thiếu tinh tế để yêu nàng? 

Once! You said that you wanted to be a tyrant and me, a cream puff.
Nhưng, hãy khoan đừng vội kết luận Sophie là một kẻ ích kỉ khi chỉ sống cho thực tại của bản thân, cho trò chơi ngớ ngẩn của đôi trẻ. Đâu phải nàng ta chả lo nghĩ gì cho ai, trái lại, có khi nàng còn quan tâm đến Julien hơn cả chính bản thân mình đấy chứ. Chỉ là, không phải ai cũng biết cách thể hiện, hoặc không phải ai cũng nghĩ rằng cần phải thể hiện ra mà thôi. Đáng tiếc là trong một cái thế giới đầy rẫy những kẻ thiếu tinh tế, thiếu kiên nhẫn ngày nay, nếu bạn không khóc lóc, suốt ngày lên mạng post mấy cái status deep deep thì người ta nghĩ rằng bạn dead inside, nếu bạn không nói mấy câu sến sủa vô nghĩa kiểu "anh/em luôn dõi theo em/anh" thì người ta bảo bạn chả quan tâm, và nếu bạn không hét lên "je t'aime" hoặc mấy câu ngôn lù ngấn ngở thì cũng chả đứa mẹ nào hiểu là bạn yêu nó cả. Nhất là nếu như bình thường cái bộ mặt bạn show ra với thế giới là một đứa bá nhây, đùa cợt với mọi thứ. 
Mang hoa đến thăm mẹ bạn ốm mà chưa kịp nói gì đã bị đuổi về vì tưởng đến bày trò, khổ thân.
Sophie, là người luôn yêu và khao khát được yêu, nhưng lại luôn tỏ ra bất cần, mạnh mẽ để rồi bị tình yêu hành cho sml (nhưng được cái nàng cũng hành lại Julien chả kém, đúng là trời sinh một cặp, kiểu kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác - đu trend tẹo). Có bốn khoảnh khắc trong phim mà đhs lần nào xem đến mình cũng cảm xúc dâng trào rơm rớm nước mắt. Lần đầu Julien đưa cho Sophie ba con sói và chúc nàng ôn thi tốt đẹp, nàng nhẹ nhàng đáp lại đại ý “Đừng cố làm tổn thương tớ, cậu không thể đâu”. Mà nhầm to, bốn năm sau nàng ăn quả troll quá khốn nạn của Julien (thứ 2) và rồi Sophie, một mình, can đảm nhưng cũng đầy sợ hãi đứng ra dõng dạc phản đối đám cưới giữa quan viên bạn bè hai họ (thứ 3) - lúc này không còn là us against the world nữa rồi mà chỉ còn lại mình nàng thôi, đến người duy nhất cùng chổng mông vào cả thế giới bao năm qua với nàng cũng không còn ở bên nàng nữa. Và rồi đỉnh điểm là lúc nàng run rẩy bước ra khỏi đường tàu (thứ 4), hoàn toàn bị phản bội. Diễn xuất cả Marion ở cảnh đám cưới và đoạn đi khỏi đường tàu quá tuyệt vời luôn. Oimeoi, sao cái vốn ngôn ngữ của tôi nó lại bất lực đến mức này, không biết khen chị đẹp thế nào cho đủ cả :’(.
Thật ra, đoạn này mình muốn tàu đâm Sophie luôn, để cho Julien nếu có không quyên sinh theo thì cũng ám ảnh, hối hận, day dứt và completely bored phần đời còn lại, chứ không chỉ 10 năm. 
Cái lovelife của mình cũng có tí drama, nhưng chả được cuộc tình nào nó điên rồ và thú vị như đôi này cả, vậy mà không hiểu tại sao mình luôn có cảm giác đồng cảm sâu sắc với Sophie. Và ở bốn khoảnh khắc kể trên, có vẻ như mình hiểu được cái cảm giác khi người duy nhất bản thân mình quan tâm và yêu thương hết mực trên cái thế giới này quay lưng lại với mình. Và thật sự, nếu là mình trong hoàn cảnh đó, chắc mình sẽ hận hắn ta đến chục kiếp sau chứ đừng nói là 10 năm. Nhưng cũng may Sophie mạnh mẽ và vị tha hơn mình thì mới có tiếp đoạn sau hay ho chứ. 
Đây cũng là một cảnh mình khá thích, khi Sophie mặt mũi tèm nhem son phấn, tóc tai bù xù đến tìm anh cầu thủ. Mình luôn có ấn tượng về những khuôn mặt nhem nhuốc son phấn thảm hại của một người phụ nữ đẹp (như một cảnh trong MV “She will be loved” của Maroon 5) bởi vì mình nghĩ, phụ nữ đẹp, có cái thứ vũ khí đáng giá nhất là nhan sắc, thế nên, trong bộ dạng đó, họ trở nên vulnerable hơn bao giờ hết, hơn bao giờ hết. 
Được cái, 10 năm sau Sophie cũng có hai màn get back cực ngầu. Nàng là ai cơ chứ, chả bao giờ nàng làm mọi người thất vọng đâu, an tâm. 
Đây là một cú
Pha thứ hai, nhất quả đất luôn rồi, mà cũng chả rõ đây là í của ai trong hai kẻ tâm thần này nữa. 
Nói về Sophie miết mà có thể nói cả ngày chả chán vì nàng ta chính là cái hình tượng mong muốn của mình, chỉ tiếc sinh ra đã fail cmnr vì không xinh đẹp đc như nàng ấy, và dĩ nhiên cũng chả điên được như vậy. Ôi cái cuộc đời nhạt nhẽo của tôi, haizz. 
Julien 
Mình thì dĩ nhiên chả có chút đồng cảm nào với hắn ta cả, nên sẽ phân tích theo điểm nhìn về mẫu bạn zai mong muốn của bản thân. 
Trong số những nam nhân fiction mà mình từng đọc, xem và vẫn còn nhớ thì Rhett Butler là nam thần tuyệt đối trong trái tim bé bỏng này. Tuy nhiên, nêu không phải là Rhett thì Julien cũng có thể xếp tầm thứ hai, thứ ba gì đó. Bản thân mình có cái gu lãng mạn nó cũng hơi mặn mòi tẹo, thích kiểu yêu nhau là hành nhau sml cơ chứ không thích kiểu sến súa hay được cung phụng như nữ hoàng. Yêu đương nó phải kiểu như mèo vờn chuột mới vui chứ. Đấy là lý do mà mấy anh hay xỏ xiên trâm trọc bồ luôn đứng đầu wishlist của mình. Mà dĩ nhiên cũng phải kiểu thông minh tinh tế nhưng không kém phần mặn mòi như Rhett hay Julien cơ chứ cái kiểu đùa cợt vô duyên vô tổ chức của phần lớn đám con zai bây giờ thì thôi xin chào tạm biệt. 
Còn lý do tại sao Rhett lại hơn hẳn Julien á? Tại chàng là một tâm hồn hoàn toàn tự do, phóng khoáng, tách biệt hẳn với cái thế giới ngớ ngẩn xung quanh chàng. Chàng làm bất cứ điều gì chàng thích chả thèm quan tâm đến thiên hạ dị nghị, đồn thổi cái quần què gì. Mình sẽ không dông dài ở đây vì muốn dành riêng cho Rhett một bài khác. Nam thần của lòng em cơ mà.
Về phần Julien, Julien đặc biệt vì hai điều: thứ nhất có cô bạn quá đặc biệt, và thứ hai, sẵn sàng “cap” với nàng ta. Nếu không có Sophie, chắc cuộc sống của anh chàng này cũng sẽ như bao người, mặc dù thật ra tâm hồn cũng có chút nổi loạn khi khao khát được trở thành bạo chúa với một dàn harem cùng các buổi tra tấn hành hình. Tuy nhiên, like me, mặc dù lúc nào cũng muốn nổi loạn nhưng lại chả dám làm cái vẹo gì cho ra loạn một cách tự giác. Julien thì có Sophie trigger, còn mình thì liệu có ai đây??? My king, I’m waiting for you, please come soon, I’m running out of eggs. (Lol, rõ xấu hổ khi mà vừa khoe Mr. Right ở post trc xong =)) ). 
Thật ra mình nghĩ, Julien là một ví dụ hiếm hoi trong đám đàn ông tách được ra khỏi cái rat race ngớ ngẩn của cuôc đời. (Khác với Rhett khi Rhett chọn đứng ngoài hẳn từ đầu). Đoạn đầu phim, có cảnh đôi bạn trẻ thì đóng vai Adam và Eva, bà cô giáo là the Serpent còn ông hiệu trưởng là God. Có đoạn ông ý nói ra những hình phạt cho tội nghịch dại của đôi trẻ, và những gì ông ý kể ra cho Julien thể hiện được những cái áp lực và kỳ vọng to lớn mà một người đàn ông phải ganh vác. Những điều này, phần nào như một sợi xích vô hình ngăn cản cánh đàn ông đi tìm hạnh phúc bên tình yêu thích đực (ý lộn, đích thực). Mình hay trách cứ đám đàn ông là thô thiển, thiếu tinh tế và tẻ nhạt. Nhưng thật ra cũng làm bởi vì những cái áp lực kia đè nên vai thì ai còn hơi đâu mà tinh tế chứ, nhỉ. Cũng tại cái xã hôi này quá đề cao đến danh vọng, địa vị và tiền bạc của một người đàn ông nên dần dần những “tâm hồn tự do” mới trở nên khan hiếm như thế này. Nhân đây cũng xin nhắn nhủ một câu với bồ (không nhất thiết phải là kẻ hiện tại, nhưng là người mà mình sẽ rất vui vẻ hạnh phúc khi được cùng hắn ta against the world) “anh iêu, kệ cha cái “được xã hội công nhận đi” chỉ cần chúng ta bên nhau là vui rồi đúng không”. Bắt đầu lạc đề rồi. Quay lại với phim. 
Mình rất vui vì cuối cùng Julien cũng tìm được đường về với tà đạo, về với thứ drug gây nghiện của tuổi thơ, về với Sophie và cũng là về với tình yêu nơi tận cùng trái tim. Finally, chàng phải thừa nhận với nàng rằng “loving you like crazy”. 
Nghe được câu này thì có bị chôn dưới tấn bê tông cũng đáng. So sweet. Dù sao thì “tận cùng sâu thẳm trái tim” mình cũng chỉ là con bánh bèo sến súa mà thôi.
Cái kết  
Trong phim, đạo diễn (hay ông viết kịch bản, cái này mình chịu) đưa ra hai cái kết. Một cái là đôi bạn trẻ khi về già, cùng nhau quậy banh nóc cái viện dưỡng lão. Một cái kết khác là đôi trẻ cùng nhau vùi thân trong cái hố bê tông. Và từ chi tiết cái hộp nằm trên đống bê tông đầu phim có thể kết luận rằng cái kết thật sự là cái kết có độ điên rồ hơn cái còn lại. Nghe thì có vẻ điên thật đấy (mà đúng là điên thật chứ “nghe thì” gì nữa) nhưng đến khi đã ngấm đủ thì mình thấy cái kết này hợp lý hơn để đôi trẻ già đi. Để có thể triệt để chổng mông lại với thế giới thì chỉ có cách đó thôi. Mặc dù đúng là nó có phần ích kỉ, khá ích kỉ là đằng khác, nhưng thôi kemedi. Họ là hai kẻ yêu nhau đến phát bệnh tâm thần rồi chứ có phải những nhà đạo đức học đâu mà đòi hỏi gì. 
Những điều hay ho trong cả đống thứ hay ho mình muốn chia sẻ.
1. Về mặt hình ảnh thì phim Pháp chưa bao giờ làm mình thất vọng (thật ra hình như mới xem có 2 phim: Amelia, với phim này). Phim của tụi này luôn có màu sắc rất tươi tắn nhưng vẫn tinh tế nên không bị cảm giác loè loẹt đồng bóng. Cảnh quay thì lãng mạn vô cùng tận, mấy cảnh hôn nhau thì thôi, tan cmn chảy luôn. Bao giờ mới được sang Pháp cơ chứ :((. Tại sao mình không phải một cô gái Paris, xinh đẹp, kiều diễm, slutty nhưng vẫn cực kỳ quý phái nhỉ. Rảnh phải ngồi ngâm cứu kĩ nghệ thuật đầu thai để kiếp sau thành gái Pháp mới được. 
2. Đoạn Julien hỏi Sophie về độ bự hoạ mi của tên HLV nàng đã thịt, nàng hồn nhiên trả lời “Bằng IQ của cậu đó”. Rồi xong, giờ sao, nhận là nó bự hay nhận là mình ngu đây hả trời =)). 
3. Cảnh Julien cho em slutty girl tụt mood thốn tận mây xanh. 
Naiveeeeeeee
Mình rất tâm đắc đoạn này vì nhiều lý do. Thứ nhất nó làm nổi bật hẳn lên cái chuyện tình cảm được vun đắp hàng bao nhiêu năm của chàng và nàng. Cùng nhau lớn lên từ thơ bé. Thứ hai, nó cũng đúng với suy nghĩ của mình về “love at first sight”. Nói sao cho nó mạnh mẽ nhỉ: “Total bullshit”. Mình bị dính trưởng “lafs” một lần, lúc đầu thì nghe có vẻ lãng mạn đấy, nhưng dần dần nó sẽ thành một cái đống bầy nhầy đáng kinh tởm và là thứ mình muốn tẩy cmn khỏi history của mình không nhất thì nhì. Lol. Nâng cao quan điểm tí thôi chứ không đến mức ý, nhưng đúng là từ kinh nghiệm bản thân, mình thấy tình yêu đẹp đẽ thú vị nhất là được xây dựng nên từ tình bạn hoặc ít ra là một mối quan hệ đã có nền tảng vững chắc khác, khi mà cả hai đã phần nào hiểu nhau. Lúc ý mới yêu đương mới thú vị. Chứ cứ “lafs” đi, rồi về lại mất công “làm thế nào để thay đổi một người đàn ông”, “làm thế nào để hiểu một người phụ nữ” bla blo các kiểu có phải mệt không. 
4. Nhạc chủ đạo trong phim là bài “la vie en rose” cũng rất hợp với tư tưởng của phim, chỉ cần yêu nhau thôi cuộc đời đã tràn ngập hoa hồng rồi, nhỉ!
Thôi có vẻ dài phết rồi đó, hiếm hoi lắm mình mới đầu tư viết một bài review phim như thế này, viết dòng rã cả tuần liền. Nhưng mà thấy cái phim này nó đáng lắm ý. Nêu bạn hữu nào kiên nhẫn đọc đến đây thì hãy đi xem phim đi ạ. Cho bản thân mình một cơ hội unleash tâm hồn đi. Chúc vui.