Jack Frost: Có ai nhìn thấy bạn không?
Rise of the Guardians, bộ phim thời thơ ấu nhưng ở tuổi 3x, tôi tìm thấy những giá trị rất mới.
Bài viết này nói về Jack Frost trong phim Rise of the Guardians, trai 3D đẹp trai và cool ngầu nhất mình từng biết. Bài viết sẽ có liên hệ một chút về tâm lý và tội phạm học, tuy vậy chủ yếu là kể chuyện và rút ra bài học cho những người làm việc với trẻ em và trẻ vị thành niên, cụ thể là mình :)

Anh đỉnh nóc và kịch trần, bay phấp phới như siêu nhân
1. Không ai nhìn thấy tôi
Jack Frost là một thiếu niên (tầm 15-16 tuổi?), ham chơi, ham vui, hay giỡn hớt. Là một vị thần, cậu có quyền năng đặc biệt trong việc điều khiển băng tuyết, và nhờ vậy nên cậu khá thích trêu chọc và mang lại niềm vui cho tụi con nít vào Snow Day.
Tuy vậy, không ai biết đến sự tồn tại của cậu, và cậu rất buồn vì việc đó. Hơn cả một nỗi buồn, mình nhìn thấy sự tự ti của Jack, cậu sợ rằng mình tồn tại một cách vô giá trị, mình không được yêu thương, chấp nhận và công nhận.
Vẻ ngoài nghịch ngợm, bất cần đời, vô lo vô nghĩ (hơi giống Peter Pan) khiến mình liên tưởng đến những thanh thiếu niên mình đã (và sẽ) làm việc cùng. Các bạn tự thấy mình khác những "người lớn" như Easter Bunny, Santa Claus, Sandman và Tooth Fairy: người lớn thì chăm chỉ và trách nhiệm, còn các bạn thì mải chơi và ham vui.
Vậy nên các bạn không dám nhận những trách nhiệm lớn, dù trên thực tế bạn hoàn toàn có thể làm được và làm rất tốt. Bạn khao khát được công nhận, nhưng bạn không biết làm cách nào để đạt được sự công nhận ấy. Lúc ấy, bạn chưa biết rằng mình hoàn toàn có cách riêng, một sở trường rất độc đáo, để hoàn thành công việc.
2. Một niềm vui rất teenager
Nếu Santa thổi hồn vào những món quà sáng tạo và kích thích trí tò mò, Bunny khơi gợi tính phiêu lưu và năng khiếu nghệ thuật, Tooth Fairy lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ, và Sandman bảo vệ giấc ngủ và giấc mơ, thì Jack mang đến những niềm vui trẻ con nhưng cũng rất "teenager".
Snow Day là niềm vui mang tính thể chất, thể thao. Bạn ra ngoài, bạn chạy nhảy, bạn ném tuyết vào người khác, bạn có thể bị đau và cũng có thể làm đau người khác, nhưng ai cũng hiểu đó là trò chơi, đó là tinh thần thể thao. Bạn trượt tuyết, bạn chấp nhận rủi ro rằng mình có thể gãy răng (Jamie đã gãy răng thật), nhưng bạn hiểu rằng chính sự hồi hộp, phấn khích đó là một kỉ niệm đẹp của thời thơ ấu, khi bạn được tự do, được vui chơi và được chăm sóc dù có chuyện gì xảy ra, đó là đặc quyền của trẻ em.
Xem đến đây, mình đã nhận ra được 2 bài học cho mình: 1 là khi làm việc với người trẻ, mình cần nhìn nhận những điểm mạnh và khen một cách thật lòng, để các bạn ấy cảm thấy mình được "nhìn thấy" và có giá trị. 2 là, đôi khi sự liều lĩnh, rủi ro là một chất liệu rất quan trọng trong niềm vui của tuổi vị thành niên (đặc biệt là con trai).
3. Bản chất tốt đẹp mà chính bạn đã quên
Jack Frost khiến cho mình liên tưởng đến một bạn học sinh cá biệt, ham chơi và vô kỉ luật, tuy vậy ẩn sâu bên trong vẫn là sự lương thiện mà chính bạn đã lãng quên.
Jack đã chết khi cứu em gái mình khỏi chết đuối. Đó là sự gan dạ và lương thiện ở mức tột cùng mà rất ít ai có thể làm được.
Jack từng nói rằng làm sao tôi có thể biết được mình là ai, khi tôi không biết tôi đã từng là ai. Và khi biết được quá khứ của mình, Jack không hề trách cứ, không hề oán than. Cậu chỉ rất vui, rất vui khi biết rằng mình đã từng tốt đẹp đến thế. Cậu rất vui khi biết, mình thực sự xứng đáng với danh hiệu Guardian - Vệ thần - thần bảo vệ của mọi trẻ em trên thế giới.
Bài học của mình là? Dù bên ngoài các bạn ấy như thế nào, bên trong mỗi người cũng là sự tốt đẹp mà mình có nhiệm vụ tìm kiếm và nhắc nhở các bạn ấy hàng ngày.
Tóm lại
Rise of the Guardians xây dựng được một câu chuyện rất hay về khủng hoảng niềm tin. Ở bề nổi, chúng ta thấy trẻ em không còn tin vào những truyền thuyết, những câu chuyện cổ tích, những vị thần nữa. Phải chăng, trẻ con đang "khôn" hơn, đang lớn sớm hơn và không còn tin vào những thứ "con nít"?
Sâu xa hơn, trong một thế giới của mạng xã hội và những hiện thực phũ phàng, dường như trẻ em ít tin vào những điều tích cực, những "phép màu" trong cuộc sống. Trách sao được khi những người xung quanh, bố mẹ, thầy cô ngày càng bận rộn hơn với những áp lực, những trách nhiệm gia tăng trong một nền kinh tế - chính trị - xã hội ngày một biến động.
Đó là khi ông kẹ Boogeyman trỗi dậy, khi trẻ em ngừng mơ ước, ngừng sáng tạo, ngừng chơi đùa, và ngừng tin tưởng.
Bộ phim nhắc mình nhớ về những mảnh ghép quan trọng của thời thơ ấu, là trí tò mò không giới hạn trong những món quà của Santa, là sự phiêu lưu trên hành trình tìm trứng của Bunny, là những dấu mốc và kỉ niệm đẹp bên người thân của Tooth Fairy, là những ước mơ hoài bão vĩ đại và diệu kỳ của Sandman.
Là niềm vui vô lo vô nghĩ, khi trẻ con được là trẻ con, được thử, được sai, được liều lĩnh, được yêu thương và được bảo vệ. Mang đến niềm vui và tiếng cười từ những trò đùa tinh nghịch, đó là giá trị của Jack Frost.
Tất cả đã cùng mang lại niềm tin cho trẻ nhỏ, niềm tin vào chính bản thân các em và vào thế giới tốt đẹp xung quanh các em.
Một bộ phim thực sự hay, một nhân vật vừa đẹp trai vừa đắt giá, thật không ngờ ở tuổi 3x mình lại nhận ra được nhiều giá trị đến thế từ một bộ phim hoạt hình đã xem từ rất lâu.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất