Hãy nói về một câu chuyện tình có thật giữa hai người đàn ông vào cuối tuần này. Jose Mourinho và Frank Lampard sẽ có dịp tái ngộ ở trận Derby London, nhưng không phải sát cánh cùng nhau như hình ảnh quen thuộc về họ. Cậu học trò cũ Frankie ngày nào sẽ đứng bên kia chiến tuyến, chống lại Người thầy Đặc biệt bằng tất cả sự tôn trọng họ dành cho nhau. Hơn một thập kỷ trước tại sân Stamford Bridge, một chiến lược gia đầy cảm hứng và chàng tiền vệ hào hoa chính là công cụ biến Chelsea trở thành một thế lực đầy ưu việt của Premier League.
Sẽ là lúc cả hai hồi tưởng về những ngày tháng xa xăm đẹp đẽ, dù phía trước họ lúc này là một trận Derby rực lửa, là cuộc đấu sống còn cho mục tiêu top 4. Mối thâm giao của hai bên gần như chắc chắn sẽ phai mờ, khi giờ đây mỗi người trong họ sẽ ở hai đầu chiến tuyến. Một vị HLV tầm cỡ và thành công bậc nhất bóng đá hiện đại đối đầu với kẻ đang dần tạo lập niềm tin nơi chính mái nhà xưa của anh ấy.
Tuy vậy, nếu Mourinho dẫn dắt Tottenham giành được thắng lợi ngay trên sân nhà vào đêm Chủ nhật tới, đó sẽ là chiến thắng thứ 5 trong tổng số 6 trận đấu của Spurs dưới thời Người đặc biệt, đồng thời cũng là thất bại thứ 5 trên 6 trận gần nhất của The Blues ở giải Ngoại hạng. Vị thế trên BXH lúc này của cả hai cũng thay đổi ngay lập tức. Bởi vậy, tầm quan trọng của trận cầu này là không phải bàn cãi.
Còn nhớ vào mùa giải trước, một Derby County do thuyền trưởng trẻ Lampard dẫn dắt đã quật ngã chính Man United ở vòng 3 Carabao Cup sau loạt luân lưu. Điều đáng nói là Jose Mourinho đã dẫn dắt Quỷ đỏ ở trận đấu đó. Dù thua nhưng ông vẫn bước vào phòng thay đồ và dành những lời khen cho chiến thuật của đội bóng ở Giải Hạng nhất Anh, tức là cho chính cậu học trò ngày xưa.
Sự công nhận đó đến từ Mourinho không hề sáo rỗng. Giờ đây, chiến lược gia người Bồ trở nên một vị HLV lịch thiệp, người luôn mang lại cảm giác thân thiện như một người bạn dành cho các cầu thủ, để từ đó dễ dàng kiểm soát phòng thay đồ. Wayne Rooney mô tả Jose “đích thị là một người đàn ông tâm giao” trong những ngày đầu ông làm việc tại United. Mới đây nhất, chính ông đã tuyên bố với tập thể Spurs rằng, ông sẽ là “người cha, người bạn, thậm chí là bạn gái hay bất kỳ thứ gì khác”. Ông muốn hồi sinh Tottenham dù những gì xảy ra cuối triều đại Pochettino thật thảm hại. Quả thật, ông muốn chiến đấu cùng Gà trống.
Tuy nhiên với Lampard, hai từ “tình bạn” dành cho Mourinho lai phức tạp hơn nhiều, dù phần lớn ngữ nghĩa của cụm từ trên chỉ thuộc khuôn khổ trái bóng tròn và trên sân cỏ. Thời còn cầm quân ở Chelsea, cả hai sống khá gần nhau ở London nhưng HLV người Bồ lại tỏ ra khá khép kín với các học trò. Ông chưa hề mời ai đến dự tiệc, ngay cả những người mà Mourinho đặt niềm tin lớn nhất.
“Jose luôn cẩn trọng trong việc giữ gìn những mối quan hệ mang nặng tính công việc hơn là chia sẻ đời sống riêng tư. Ông ấy không muốn ranh giới công-tư bị mờ đi.” The Athletic trích dẫn lời Lampard.
Có lẽ vào thời điểm hiện tại, sự chuyên nghiệp và rạch ròi ấy của Mourinho không còn nữa bởi con đường của ông hay các cầu thủ Chelsea đã khác nhau nhiều. Dù không còn tiếp xúc với nhau thường xuyên nhưng mối quan hệ ngày xưa chắc hẳn có rất ý nghĩa đối với Lampard, đặc biệt khi anh luôn dành cho Mourinho sự tôn trọng lớn lao. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha là hình mẫu để Frankie hướng tới, bởi ông đã giúp huyền thoại người Anh định hình sự nghiệp chơi bóng của anh ấy từ rất sớm, cũng như với vai trò của một huấn luyện viên. Với cả hai, tình cảm ấy sục sôi và cũng đầy ấm áp. Đó là tình thầy trò khiến người ta phải thán phục.
Quay ngược thời gian trở về thời điểm Mourinho có chuyến thăm các cầu thủ Chelsea đang đóng quân tại Manchester trong khi chuẩn bị cho chiến dịch Euro 2004 cùng tuyển Anh. Đi cùng Jose có cả thân cận Eugene Tenenbaum, Chủ tịch Roman Abramovich và Giám đốc Điều hành Peter Kenyon. Mục đích trong chuyến đi này của BLĐ Chelsea là giới thiệu cho các cầu thủ thuyền trưởng mới của họ. Tại khách sạn Lowry ở Manchester hôm đó có thể coi là lần đầu tiên Frank Lampard, John Terry, Wayne Bridge và Joe Cole được gặp Mourinho. Ban đầu, Lampard hy vọng rằng người có thể tiếp nối sự thành công của Claudio Ranieri tại Chelsea là Didier Deschamp, đặc biệt khi triết lý của HLV người Pháp là ưu tiên sức mạnh nơi tuyến giữa. Thế nhưng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi ở cuộc gặp gỡ đó, Lampard cùng các đồng đội đã bị thuyết phục bởi những định hướng của Mourinho, và phần còn lại là lịch sử. Chelsea vô cùng thành công ở Premier League cùng Người đặc biệt.
Tiền vệ 25 tuổi trở thành học trò cưng của Jose và là quân bài khó lòng thay thế trong trục dọc thần thánh mà ông xây dựng, bên cạnh thủ thành Petr Cech, thủ quân  John Terry và “Voi rừng” Drogba. Chính Lampard sau này hồi tưởng trong cuốn tự truyện “Totally Frank ” vào năm 2006 rằng: “Lúc đó tôi đang 25 tuổi và tạo được ấn tượng rất tốt. Rất nhiều người trong tập thể Chelsea cũng dần chiếm được cảm tình của ông ấy. Toàn bộ đang ở độ tuổi đẹp và khao khát thành công, chúng tôi muốn vô địch mọi giải đấu. Mourinho lại là một con người tự cao, ông mang đến khí thế hừng hực chiến đấu và điều đó khiến chúng tôi càng thêm quyết tâm.”
“Sự tự tin không thể lay chuyển là thương hiệu của riêng Jose, và nó tác động mạnh mẽ đối với những người có cùng chí hướng. Mối quan hệ giữa tôi và ông ấy tiến triển rất nhanh nhờ mối liên hệ bóng đá. Tôi thừa nhận rằng, niềm tin trao cho nhau đã giúp không chỉ cá nhân tôi mà cả tập thể ấy đã thúc đẩy cái tên Chelsea trở nên vĩ đại.”
Sự chuyên nghiệp và công tâm là điều dễ nhận thấy nhất. Mourinho từng mô tả Lampard là “người bạn thân nhất của ông trong bóng đá”, và là “chìa khóa” trong mọi thành công ông gặt hái được cùng Chelsea. Vào thời điểm các cầu thủ Chelsea tập trung cho tuyển Quốc gia vào tháng 3, The Blues đã giành sẵn một Cúp Liên đoàn Anh và đang băng băng tiến đến chức vô địch Ngoại hạng lần đầu tiên sau 50 năm. Hình ảnh Mourinho ôm chầm lấy Lampard cảm xúc xuất hiện trên màn hình lớn sân Thiên niên kỷ sau chiến thắng ở Chung kết League Cup 2005 trước Liverpool đã cho thấy tình cảm sâu sắc của HLV người Bồ dành cho đội bóng. “Đơn giản đó không chỉ là một cái ôm bình thường. Đó là cái ôm sau trận Chung kết, cho danh hiệu đầu tiên cùng những cầu thủ này, là những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới. Tôi muốn ôm các học trò nhiều hơn nữa bởi khi chúng tôi nhiệt tình hợp tác, thành công sẽ đến dễ dàng hơn.” chính Mourinho sau này chia sẻ lại.
Nhưng Mourinho lại không còn bộc lộ những cảm xúc mang nặng tính thời điểm như thế ở mùa giải thứ hai tại Chelsea. Phần lớn đội hình The Blues đều cảm thấy sự xa cách của ông, như thể chính Jose đang cố tình làm thế vậy. Thậm chí Lampard cũng tỏ ra khó chịu bởi những tiếng thở dài của ông, nhưng anh vẫn không muốn điều đó trở nên tiêu cực: “Ông ấy lạnh lùng hơn với chúng tôi để giữ sự chúng tôi trở lại mặt đất. Chúng tôi không cảm thấy thoải mái nghĩa là chúng tôi phải chiến đấu nhiều hơn để cảm nhận sự hạnh phúc.”
Dù Mourinho không thể cùng The Blues đăng quang tại đấu trường danh giá Champions League như Roberto Di Matteo, nhưng Lampard và cả những trụ cột Chelsea 2012 đều đánh giá Jose ở một vị trí rất riêng biệt. “Có thể cho là tôi thiên vị, nhưng tôi đã yêu Jose trước rồi. Có thể Roberto mang lại thành công ngay lập tức, nhưng Mourinho mới là người tận tâm nhất, chu đáo và ân cần nhất tôi được làm việc cùng. Tất cả đều hết mình phục vụ Mourinho như các bạn đã thấy.” Lampard chia sẻ về người thầy cũ của mình.
Bằng chứng của tình cảm đặc biệt ấy là phản ứng của Jose Mourinho khi hay tin mẹ của Lampard, bà Pat qua đời đầu năm 2008. HLV người Bồ đã rời Chelsea trước đó và chuyển đến Inter, nhưng ông vẫn gọi điện thoại từ Ý về Anh mỗi ngày để động viên cậu học trò vượt qua nỗi đau mất mẹ. Và đến tháng 9 cùng năm, một tuần trước chuyến bay đến làm khách tại Old Trafford, vợ của Frankie là Christine hạ sinh đứa con đầu lòng, bé Patricia. Và tất nhiên, Mourinho là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Lampard.
“Ông ấy rất biết cách quan tâm cho gia đình với tư cách một HLV.” Lampard nhớ lại. “Vợ chồng tôi nhận được lời chúc qua điện thoại từ Jose nhân dịp giữa năm 2008 và giờ hãy nhìn xem, tôi đã có 3 cô con gái rồi. Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu và thực sự tôi rất cảm kích về lời động viên cũng như chúc mừng của ông ấy. Cho dù Jose có đang dẫn dắt chúng tôi hay chuyển đến một đội bóng mới, mặc kệ những lời đàm tiếu trên truyền thông về ông ấy, tôi luôn trân trọng những điều nhỏ nhặt mà Jose dành cho cá nhân tôi.”
Nhưng dẫu có thân thiết thì mối quan hệ giữa Mourinho và Lampard cũng xuất hiện những rạn nứt vào những ngày cuối cùng tiền vệ người Anh khoác áo Chelsea. HLV người Bồ trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình tại Stamford Brigde đã dần loại bỏ những người hùng cũ ra khỏi kế hoạch. Chính ông đã nói với Lampard rằng hợp đồng 1 năm mà CLB hứa gia hạn sẽ không được thực thi, trong bối cảnh tiền vệ này đang tích cực chuẩn bị cùng tuyển Anh dự kỳ World Cup cuối cùng trên đất Brazil.
“Rõ ràng khi bạn già đi, bạn không thể duy trì trạng thái tốt nhất và việc ngồi dự bị thường xuyên là điều dễ hiểu. Đó luôn là thách thức với bất kỳ cầu thủ nào, và HLV là người quyết định chính cho sự nghiệp xế chiều của mỗi học trò. Dĩ nhiên với tư cách một công thần, bạn sẽ chẳng thể hạnh phúc vì điều đó khiến bạn tự ái và đánh gục niềm kiêu hãnh vốn có của một ngôi sao, đặc biệt với riêng Frank Lampard.” Mark Schwarzer, người gia nhập Chelsea từ Fulham vào mùa hè 2013 chia sẻ trên The Athletic.
Cesc Fabregas từ Barcelona là người được chọn là nhân tố chính nơi tuyến giữa của Mourinho. Như vậy, tiền vệ huyền thoại, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB đành lòng dứt áo ra đi. Đó là quyết định của Người đặc biệt, và Lampard sẽ chuyển đến Mỹ thi đấu cho New York City. Anh chia tay Chelsea cùng lời chúc phúc từ mọi CĐV của The Blues, những người yêu thương Frankie hết mực.
Nhưng có một điều mà Mourinho và Chelsea không lường trước được, đó là Lampard vẫn có thể thi đấu tại Premier League. CLB anh em với New York City là Manchester City đã mượn tiền vệ người Anh cho đến hết mùa giải 2014/15. “Bạn không thể nào chỉ trích Frankie vì quyết định đó được. Anh ấy vẫn mãi thuộc về Chelsea dù đã ghi bàn vào lưới CLB này.” Schwarzer bổ sung.
Bàn thắng đó đến vào tháng 9 năm 2014 trên sân Etihad, mang về 1 điểm quý giá cho đội chủ nhà Man City phải chơi với 10 người trên sân. Pha làm bàn đó cũng như một lời nhắc nhớ cho Mourinho, khi ông trả lời trong buổi phỏng vấn trước trận rằng “Lampard là không thể chạm tới trong lịch sử Chelsea”, và điều đó vẫn không sai. Anh chọc thủng lưới The Blues nhưng vẫn không ăn mừng bất chấp sự vui sướng đến tột độ từ những đồng đội mới và khắp cầu trường Etihad.
Cách đây không lâu, Jose Mourinho từ một vị trí thoải mái trong phòng bình luận của đài Sky đã có những lời lẽ chọc ngoáy đến tập thể trẻ trung mà Lampard xây dựng. Cả hai trong vai trò của một HLV đều hiểu làm thế nào để một bộ máy đi vào hoạt động, rằng cần phải được tác động bởi những khiêu khích. Tuy vậy, Lampard không hài lòng với những phát biểu của ông thầy cũ và đã nhắn tin đáp trả HLV người Bồ sau thất bại 0-4 ngay ngày ra quân trước United. Mourinho chê Chelsea hôm ấy “quá mềm yếu”, và cảm thấy thất vọng với màn trình diễn của những Mason Mount, Tammy Abraham và Andreas Christensen trên sân Old Trafford.
“Ông ta nói thế à?” Lampard thắc mắc ở buổi họp báo sau thất bại. “Wow!” Anh ngay lập tức tỏ rõ nỗi ngạc nhiên pha chút thất vọng.
Lampard phát biểu trên Daily Telegraph rằng anh cảm thấy “thất vọng” khi chính Mourinho lại chê bai học trò của mình như vậy. Jose thậm chí còn khiến Frankie xao động hơn nữa khi tuyên bố NHM Chelsea không nên ngẩng cao đầu dù thất bại trước Liverpool trên sân nhà vào tháng 9. “Tôi hy vọng NHM Chelsea đừng ủng hộ đội nhà nhiệt tình như thế nữa chỉ vì đội của bạn chơi tốt bất chấp kết quả thua. Bởi khi “bạn đá đẹp thua nhưng cũng sướng”, thì một CLB lớn không còn là một đại gia nữa mà chỉ là những đám trẻ.” Lampard ở chiều ngược lại hoàn toàn im tiếng. Anh dùng chiến thắng của mình ở Carabao Cup trước Grimsby Town, là mở đầu cho chuỗi 7 trận thắng liên tiếp của mình là lời đáp trả đanh thép trước Người đặc biệt.
Dễ thấy Lampard rất nóng lòng để làm rõ rằng, anh không muốn gây thêm sự chia rẽ nào nữa khi tin đồn Mourinho dẫn dắt Spurs bắt đầu nổ ra ở thủ đô. HLV 41 tuổi khẳng định: “Jose Mourinho đã dẫn dắt hàng loạt câu lạc bộ xuất sự nghiệp của mình và đôi khi, việc đến Tottenham là điều sẽ xảy ra. Đó là quyết định của ông ấy, và bạn không thể kiểm soát được liệu bạn có phải chịu sự phán xét từ NHM hay không. Rõ ràng, tôi đã từng chuyển đến Manchester City một mùa giải vào hồi cuối sự nghiệp cầu thủ của mình nhưng Chelsea mới chắc chắn là nơi tôi dành trọn tình cảm và tôi sẽ không dẫn dắt Tottenham.”
Cho đến hiện tại, cặp đôi này đã cho thấy những điểm khác biệt trong phong cách, những họ vẫn giữ lại sự tôn trọng nhất định cho đối phương. Lampard chưa từng đưa ra bất kỳ ý kiến cụ thể nào về vị thuyền trưởng đã chiến thắng ở mọi đấu trường ông đi qua, nhưng anh tiếp tục câu chuyện về phong cách huấn luyện của Mourinho trong những buổi tập hàng ngày. “Ông ấy là huấn luyện viên của tôi tại thời điểm mà những màn trình diễn cũng như tư duy của tôi đang cải thiện. Thế nên giờ đây tôi cố gắng giúp đỡ những cầu thủ của mình theo cái cách mà ông ấy đã giúp đỡ tôi, cố gắng tạo những mối quan hệ ngoài sân cỏ với các cầu thủ, theo kiểu như lái xe đưa họ đi tập, đưa ra những lời chỉ dẫn giúp họ tự tin hơn và hiểu được họ cần những gì để tiếp tục phát triển lên một trình độ cao hơn.”
“Tôi đã có một mối quan hệ rất tốt với những vị huấn luyện viên của mình. Guus Hiddink thậm chí đã gửi tôi những bức thư đầy tình cảm của ông trong nhiều năm trời. Tôi có dành sự tôn trọng rất lớn cho tất cả những vị huấn luyện viên ấy. Nhưng bạn chỉ cần mở lòng ra một ít, và mọi người sẽ trở nên thân thiết hơn.”
Mourinho có thể sẽ luôn ý nghĩa hơn cả vậy. Nhưng, hôm nay, họ là những đối thủ trên đường pitch, tìm cơ hội để đánh bại người còn lại. Sau chủ nhật này, họ sẽ chính thức trở thành đối thủ trong hành trình đánh chiếm một vị trí an toàn trong top 4. Ngoài cuộc chiến trong phòng họp báo, tình cảm giữa 2 người vẫn rất tốt. Chuyện tình đẹp của Mourinho và Lampard có thể vẫn sẽ được tiếp tục.
---
Biên tập: Kinh Luân.
Dịch từ “Mourinho and Lampard: how the ‘love story’ began to fade”, bởi Dominic Fifield và Liam Twomey – The Athletic.