JOHN ARNE RIISE: CƠN THỊNH NỘ CỦA NGƯỜI VIKING
Bóng đá hiện đại thường tôn vinh sự tinh tế, những pha chạm bóng như nhung lụa hay tư duy chiến thuật phức tạp. Nhưng John Arne Riise...

Bóng đá hiện đại thường tôn vinh sự tinh tế, những pha chạm bóng như nhung lụa hay tư duy chiến thuật phức tạp. Nhưng John Arne Riise chưa bao giờ thuộc về thế giới êm đềm đó. Với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa cháy trên nền tuyết trắng Bắc Âu và một chiếc chân trái chứa đựng sức công phá của búa thần Thor, Riise hiện lên như một chiến binh Viking lạc bước vào sân cỏ: hoang dại, trực diện và đầy đe dọa.
Người ta không gọi những cú sút của anh là kỹ thuật, mà gọi đó là những "vụ nổ". Khi quả bóng rời khỏi chân Riise với vận tốc xé gió, nó không còn là một vật thể tròn vô tri nữa, mà trở thành hiện thân của cơn thịnh nộ thuần khiết. Đó là thứ sức mạnh phi lý khiến những thủ môn lừng danh nhất thế giới phải chôn chân, và khiến những khán đài vốn ồn ào cũng phải nín thở trong tích tắc trước khi vỡ òa.
Hành trình của Riise – từ những ngày tháng tôi luyện tại Monaco, đến kỷ nguyên rực rỡ tại Anfield và những buổi chiều tà ở Rome không chỉ là câu chuyện về danh hiệu. Đó là biên niên sử về một người đàn ông đã định nghĩa lại khái niệm hậu vệ biên: không phải là kẻ làm nền, mà là một mũi khoan phá hủy diệt. Anh là minh chứng hùng hồn nhất cho triết lý: đôi khi, vẻ đẹp của bóng đá không nằm ở sự hoa mỹ, mà nằm ở sức mạnh tuyệt đối không thể ngăn cản.
CHƯƠNG 1: VIÊN NGỌC THÔ BÊN BỜ ĐỊA TRUNG HẢI (1998–2001)

Hành trình của John Arne Riise không bắt đầu dưới ánh đèn hào nhoáng của các sân vận động lớn, mà khởi nguồn từ cái lạnh cắt da của Aalesund, Na Uy. Chỉ sau đúng một mùa giải chuyên nghiệp tại quê nhà, chàng trai trẻ đã cho thấy chiếc áo của CLB Aalesund trở nên quá chật chội so với tài năng của mình.
Có một giai thoại mang tính tiên tri về Riise tại nơi đây. Khi sân vận động mới của Aalesund khánh thành năm 2005, một bức tượng cầu thủ bằng đồng đã được dựng lên trang trọng ngay trước cửa. Dù doanh nhân tài trợ một mực phủ nhận, nhưng từ dáng sút, cơ bắp cho đến thần thái, ai cũng biết đó là ai. Riise, với sự ngạo nghễ vốn có, chỉ cười: "Tôi không quyết định tên của bức tượng. Nhưng mọi người đều thấy đó là ai, và tôi biết nó được làm vì tôi". Bức tượng ấy như một lời khẳng định: Riise sinh ra là để trở thành biểu tượng, ngay cả khi người ta chưa dám gọi tên anh.
Năm 1998, định mệnh đưa anh rời vùng Bắc Âu băng giá để đến với nắng gió Địa Trung Hải trong màu áo AS Monaco. Đó là bước chuyển mình từ một thần đồng địa phương thành một ngôi sao châu lục.
Mùa giải 1999/2000, chàng trai chưa tròn 20 tuổi ấy đã đứng hiên ngang trong đội hình toàn những dải ngân hà của bóng đá Pháp. Chơi bên cạnh những nhà vô địch World Cup như Fabien Barthez hay David Trezeguet, Riise không hề bị khớp tâm lý. Ngược lại, anh trở thành động cơ vĩnh cửu bên hành lang trái, góp công lớn đưa Monaco lên ngôi vô địch Ligue 1. Tuy nhiên, vinh quang tại Pháp nhanh chóng nhuốm màu ảm đạm bởi những toan tính hậu trường. Khi Riise thẳng thắn thừa nhận tham vọng muốn vươn ra biển lớn, mối quan hệ giữa anh và HLV Claude Puel lập tức đóng băng. Từ một công thần, anh bị đẩy lên ghế dự bị như một kẻ nổi loạn.

Năm 2000, Premier League đã bắt đầu vẫy gọi. Fulham và Leeds United – những đội bóng có máu mặt thời bấy giờ đã chồng lên bàn đàm phán 4 triệu bảng. Nhưng Monaco, với sự cứng nhắc của mình, đòi đủ 6 triệu bảng mới chịu nhả người. Thương vụ đổ bể. Riise buộc phải ở lại, chôn chân trong sự ghẻ lạnh thêm một năm trời. Nhưng chính sự chậm trễ này lại là sự sắp đặt tài tình của số phận. Nếu sang Leeds hay Fulham năm đó, có lẽ lịch sử đã rẽ sang hướng khác.
Mùa hè năm sau, Liverpool xuất hiện. Vẫn là con số 4 triệu bảng – con số mà Monaco từng chê ít, nay họ buộc phải chấp nhận. Gerard Houllier đã "giải cứu" Riise khỏi nước Pháp, và đổi lại, Liverpool nhận về một món hời lịch sử.
CHƯƠNG 2: CƠN LỐC ĐƯỜNG BIÊN TẠI ANFIELD (2001–2008)

Định mệnh dường như luôn thích trêu ngươi John Arne Riise. Trận đấu ra mắt màu áo đỏ Liverpool của anh lại diễn ra ngay tại thánh địa Louis II – nơi anh vừa dứt áo ra đi. Trong trận Siêu cúp Châu Âu 2001 gặp Bayern Munich, Riise trở về "nhà cũ" không phải để hoài niệm, mà để khai hỏa. Bàn thắng trong chiến thắng 3-2 ngày hôm ấy là lời chào sân hoàn hảo, báo hiệu sự ra đời của một thần tượng mới tại Anfield.
Mùa giải đầu tiên của Riise (2001-2002) giống như một tuần trăng mật kéo dài. Anh mặc chiếc áo số 18 nhưng chơi với sự tự tin của một cựu binh dày dạn. 8 bàn thắng ngay trong mùa đầu – một con số không tưởng với hậu vệ cánh đã biến anh thành nỗi khiếp sợ của mọi ông lớn. Từ Arsenal, Everton, Newcastle cho đến cú sút phạt xé toang mành lưới Man Utd, tất cả đều trở thành nạn nhân của cái chân trái hủy diệt ấy.
Tuy nhiên, biểu đồ phong độ của Riise cũng có những nốt trầm. Sau hai mùa giải (2002-2004) bị đánh giá là dưới sức và chững lại, sự xuất hiện của Rafa Benitez năm 2004 đã trở thành bước ngoặt tái sinh sự nghiệp của anh. Riise chuyển sang khoác áo số 6 – số áo huyền thoại từng thuộc về Markus Babbel như một cam kết về sự trưởng thành. Dưới bàn tay nhào nặn của "Vua đấu cúp" Benitez, Riise trở nên gai góc hơn, kỷ luật hơn và quan trọng hơn bao giờ hết.

Giai đoạn 2005-2006 là đỉnh cao chói lọi trong di sản của Riise. Anh ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử chung kết League Cup vào lưới Chelsea chỉ sau 45 giây. Anh là người kiến tạo để Gerrard đánh đầu mở màn cho cuộc lội ngược dòng vĩ đại tại Istanbul 2005, dù sau đó chính anh đá hỏng luân lưu. Nhưng bản lĩnh của một chiến binh Viking không cho phép anh gục ngã hai lần trên cùng một khúc sông. Tại chung kết FA Cup 2006, sau khi đã phá lưới Chelsea ở bán kết, Riise lạnh lùng bước lên chấm 11m trước West Ham và thực hiện thành công, xóa tan bóng ma tâm lý của đêm Istanbul năm nào.
Khi nội bộ Liverpool lung lay bởi phong độ sân khách kém cỏi cuối năm 2006, và ngay cả những trụ cột như Pepe Reina hay Jamie Carragher cũng tỏ ra bi quan, Riise đã đứng lên như một ngọn hải đăng. "Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Chỉ những kẻ hèn nhát mới bỏ cuộc" – câu nói ấy đã trở thành phương châm sống của anh. Anh yêu Liverpool đến mức đã từng tuyên bố muốn giải nghệ tại đây vào năm 2008.

Nhưng bóng đá chuyên nghiệp đôi khi tàn nhẫn hơn lưỡi dao. Mùa giải 2007-2008 trở thành nốt nhạc buồn cuối cùng. Cú phản lưới nhà ở phút 95 trong trận bán kết Champions League gặp Chelsea tại Anfield là một tai nạn nghiệt ngã, gián tiếp khiến Liverpool bị loại. Nhưng nỗi đau lớn nhất không nằm trên sân cỏ, mà nằm trong văn phòng của Rafa Benitez.
Năm 2025, trong một cuộc phỏng vấn đầy xúc động, Riise hé lộ sự thật về ngày anh rời Anfield. Với 348 lần ra sân, anh chỉ còn cách cột mốc 350 trận đúng 2 lần xuất hiện nữa. Khi biết mình bị đưa vào danh sách thanh lý, anh đã cầu xin Benitez: "Hãy cho tôi vào sân từ ghế dự bị 2 trận nữa thôi, để tôi đạt mốc 350". Câu trả lời anh nhận được là một sự từ chối lạnh lùng.
Ngày hôm đó, người ta không thấy một "tia chớp" mạnh mẽ trên sân tập. Người ta chỉ thấy một người đàn ông ngồi một mình trong xe hơi, gọi điện cho người đại diện và bật khóc nức nở. Bảy năm thanh xuân, những vinh quang tột đỉnh và cả máu đổ xuống, cuối cùng kết thúc bằng một cái lắc đầu lạnh lùng của chiến thuật gia. Riise rời Liverpool, mang theo trái tim tan vỡ của một kẻ si tình bị chối từ.
Tôi không trách Benitez, vì ông được trả tiền để chiến thắng, không phải để làm từ thiện cảm xúc. Nhưng hình ảnh Riise khóc trong xe hơi khiến tôi thắt lòng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, đằng sau những bức tượng đài bằng đồng, những cú sút sấm sét, vẫn là những tâm hồn mong manh khao khát được công nhận. Riise đã không có được con số 350, nhưng những giọt nước mắt ấy đã khắc tên anh vào lịch sử Liverpool sâu đậm hơn bất kỳ cột mốc thống kê nào.
CHƯƠNG 3: "IL FULMINE" – TIA CHỚP BẮC ÂU GIỮA LÒNG ROME VĨNH CỬU (2008–2011)

Mùa giải 2007-2008 tại Liverpool, vị trí của Riise dần bị lung lay bởi sự trỗi dậy của Fabio Aurelio – người mang đến sự mềm mại kiểu Brazil mà Benitez ưa thích. Không chấp nhận kiếp dự bị, tháng 6 năm 2008, Riise đặt bút ký vào bản hợp đồng 4 năm với AS Roma. Mức giá chuyển nhượng tổng cộng 5 triệu Euro có vẻ khiêm tốn so với tên tuổi của anh, nhưng những gì Riise mang lại cho đội bóng màu áo bã trầu thì vô giá.
Đến Ý – nơi bóng đá được ví như tôn giáo và phòng ngự là một nghệ thuật, Riise đã không để mình bị "hòa tan". Ngược lại, anh mang đến luồng gió mới bằng tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Chính thái độ thi đấu rực lửa ấy đã giúp anh nhanh chóng chiếm trọn trái tim của các Romanista khó tính.
Và Riise, người đàn ông của những khoảnh khắc lớn, đã chọn những sân khấu vĩ đại nhất để khẳng định mình. Bàn thắng đầu tiên của anh cho Roma không phải vào lưới một đội bóng nhỏ, mà là đòn trừng phạt giáng xuống đầu Inter Milan – đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng khi ấy. Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Hai tháng sau, tại thánh địa San Siro, Riise đã biến trận đấu với AC Milan thành show diễn riêng của mình. Một cú sút phạt thương hiệu găm thẳng vào góc cao khung thành, cộng thêm một pha kiến tạo mẫu mực, Riise rời sân với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" trong chiến thắng 3-2 kịch tính.

Tuy nhiên, đỉnh cao của cảm xúc và sự kịch tính phải kể đến trận đại chiến với Juventus vào tháng 1/2010. Đó là đêm mà Riise trở thành cơn ác mộng thực sự của Bà đầm già. Không chỉ ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 bằng cú đánh đầu dũng mãnh ở phút 90+3, Riise còn là tác giả của một pha bứt tốc kinh hoàng khiến huyền thoại Gianluigi Buffon hoảng loạn. Trước sức càn lướt như một cỗ xe tăng của Riise, Buffon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.
Khoảnh khắc Buffon cúi đầu bước ra, còn Riise hừng hực khí thế tiếp tục chiến đấu, đã trở thành hình ảnh biểu tượng cho giai đoạn này: Một "Il Fulmine" Na Uy đã xé toang trật tự của bóng đá Ý, buộc những tượng đài lớn nhất cũng phải e sợ.
Chi tiết khiến tôi ấn tượng nhất không phải là bàn thắng phút bù giờ, mà là tấm thẻ đỏ của Buffon. Gianluigi Buffon là một trong những thủ môn điềm tĩnh và khôn ngoan nhất lịch sử. Để khiến một 'người nhện' như thế phải hoảng sợ đến mức phạm lỗi thô thiển, áp lực mà Riise tạo ra phải khủng khiếp đến nhường nào. Đó là minh chứng cho thấy sự hiện diện của Riise trên sân không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là đòn tấn công tâm lý. Anh là hiện thân của sự không khoan nhượng. Khi Riise bắt đầu chạy, ngay cả những vị thần trong khung gỗ cũng biết rằng cơn bão đang ập đến.
CHƯƠNG 4: HÀNH TRÌNH CỦA KẺ DU MỤC VÀ CÚ SÚT PHẠT CUỐI CÙNG (2011–2023)

Rời đấu trường La Mã rực lửa, Riise trở lại nước Anh vào mùa hè 2011, nhưng lần này là trong màu áo Fulham. Craven Cottage mang đến cho anh một niềm hạnh phúc giản dị mà tiền bạc không thể mua được: sự đoàn tụ. Tại đây, anh được sát cánh cùng người em trai Bjørn Helge Riise. Hình ảnh hai anh em nhà Riise cùng chạy trên thảm cỏ Premier League là một cái kết đẹp cho giấc mơ gia đình, một nốt trầm êm ả sau những năm tháng chinh chiến căng thẳng.
Nhưng dòng máu Viking không cho phép Riise dưỡng già quá sớm. Năm 2014, khi nhiều người nghĩ anh đã hết thời, Riise bất ngờ chuyển đến APOEL tại đảo Síp. Và chính tại vùng đất Địa Trung Hải này, "Khẩu thần công" lại một lần nữa khai hỏa, rực rỡ như ánh hoàng hôn trước khi tắt nắng.

Ngày 20/5/2015, trong trận chung kết Cúp Quốc gia Síp gặp AEL Limassol, khán giả lại thấy một hình ảnh quen thuộc đến rợn người. Cự ly 30 mét. Chân trái lấy đà. Và BÙM. Quả bóng xé gió găm thẳng vào lưới, mang về chiến thắng 4-2 và chiếc cúp vô địch cho APOEL. Cú sút phạt ấy là lời nhắc nhở cho cả thế giới: Đẳng cấp là vĩnh cửu. Mùa giải năm đó, Riise giành cú đúp danh hiệu (Vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia), đánh dấu chức vô địch quốc gia thứ hai trong sự nghiệp – tròn 15 năm sau lần đầu tiên đăng quang cùng Monaco. Một vòng tròn vinh quang trọn vẹn.
Hành trình của Riise tiếp tục trải dài sang phương Đông với những chuyến phiêu lưu ngắn hạn tại Ấn Độ (Delhi Dynamos, Chennaiyin), nơi anh được chào đón như một ngôi sao điện ảnh. Xen giữa đó là cuộc trở về đầy cảm xúc với Aalesund năm 2016 – nơi mọi thứ bắt đầu. Dù cuộc tái hợp này ngắn ngủi do Riise dũng cảm thừa nhận mình đã "cạn kiệt động lực", nhưng nó đã khép lại vòng lặp của một người con xa xứ.
Thế nhưng, tình yêu bóng đá của Riise là một ngọn lửa không bao giờ tắt hẳn. Năm 2023, ở tuổi 42, khi đang làm HLV cho đội nữ Avaldsnes, anh bất ngờ xỏ giày trở lại thi đấu cho đội nam ở giải hạng 5 Na Uy. Và bạn đoán xem? Anh lại ghi bàn. Trong chiến thắng 9-2, Riise vẫn chạy, vẫn sút, vẫn ăn mừng như thể đó là trận chung kết Champions League. Với Riise, bóng đá chưa bao giờ là công việc; đó là hơi thở.

CHƯƠNG 5: LÁ CỜ ĐẦU VÀ NỖI CÔ ĐƠN CỦA VỊ VUA KHÔNG NGAI (2000–2013)
Câu chuyện của Riise tại ĐTQG Na Uy bắt đầu vào ngày 31 tháng 1 năm 2000, trong trận đấu với Iceland. Khi ấy, anh mới chỉ là một chàng trai trẻ măng với đôi mắt sáng rực khát khao. Chỉ chưa đầy một tháng sau, trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ, Riise đã mở tài khoản bàn thắng quốc tế của mình, góp công vào chiến thắng 2-0. Mọi thứ dường như bắt đầu quá suôn sẻ, báo hiệu một tương lai rực rỡ cho "thế hệ vàng" mới của bóng đá Bắc Âu.
Năm 2000 cũng đánh dấu lần đầu tiên – và nghiệt ngã thay, cũng là lần duy nhất – Riise được hít thở bầu không khí của một giải đấu lớn: EURO 2000. Nhưng giải đấu trên đất Bỉ và Hà Lan năm ấy lại là một kỷ niệm buồn. Riise, dù tài năng đã được khẳng định tại Monaco, phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị trong cả ba trận vòng bảng. Anh chứng kiến đội nhà bị loại sớm mà không thể đóng góp một giọt mồ hôi nào trên sân cỏ.
Kể từ sau mùa hè năm ấy là một thập kỷ dài đằng đẵng của sự cống hiến không mệt mỏi. Riise trở thành hậu vệ trái số một, không thể thay thế của Na Uy. Trong khi ở Liverpool hay Roma, anh được bao quanh bởi những siêu sao hàng đầu thế giới, thì khi trở về tuyển, Riise thường xuyên phải sắm vai "người khổng lồ gánh team". Anh chạy, anh sút, anh hò hét thúc giục đồng đội, nhưng nỗ lực của một cá nhân xuất chúng đôi khi không thể kéo cả một con tàu đi đúng hướng. Na Uy liên tục lỡ hẹn với các giải đấu lớn, để lại Riise với nỗi khát khao dang dở.
Bất chấp những thất bại của tập thể, Riise vẫn lầm lũi tiến về phía trước để chinh phục những cột mốc cá nhân vĩ đại. Ngày 12 tháng 11 năm 2011, anh chạm mốc 100 lần khoác áo ĐTQG trong trận gặp xứ Wales. Dù đó là một thất bại 1-4, nhưng con số 100 ấy là minh chứng cho sự bền bỉ phi thường. Không dừng lại ở đó, ngày 15 tháng 8 năm 2012, Riise chính thức cân bằng và sau đó xô đổ kỷ lục 104 lần khoác áo ĐTQG của huyền thoại Thorbjørn Svenssen – kỷ lục đã tồn tại sừng sững suốt nhiều thập kỷ.
Khi Riise tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế vào năm 2013, anh để lại sau lưng con số 110 trận đấu – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Anh ra đi với tư cách là cầu thủ phục vụ tổ quốc nhiều nhất lịch sử bóng đá Na Uy, một tượng đài về lòng trung thành, dù bảng vàng thành tích cùng đội tuyển vẫn còn đó những khoảng trống mênh mông.

DƯ ÂM CỦA TIẾNG SẤM RỀN
Cơn bão rồi cũng phải tan, và những chiến binh Viking lừng lẫy nhất cuối cùng cũng phải gác kiếm để trở về với những câu chuyện bên bếp lửa. John Arne Riise đã rời xa sân cỏ, nhưng khoảng trống mà anh để lại bên hành lang cánh trái của bóng đá thế giới vẫn là một vực thẳm chưa thể lấp đầy.
Ngày nay, chúng ta thấy nhiều hậu vệ biên khéo léo hơn, chuyền bóng tốt hơn, nhưng để tìm thấy một người có thể khiến trái bóng "gào thét" trong đau đớn và khiến các thủ môn phải run sợ theo đúng nghĩa đen như Riise, đó là điều bất khả. Di sản của anh không chỉ nằm trong những chiếc cúp bạc màu thời gian hay những con số thống kê khô khan. Di sản ấy là nỗi ám ảnh ngọt ngào về một thứ bóng đá thuần khiết sức mạnh – nơi mà mỗi cú vung chân là một lời tuyên chiến với các định luật vật lý.
Riise đã đến như một cơn thịnh nộ, càn quét qua Monaco, Liverpool, Rome và để lại những vết sẹo vĩnh cửu lên lịch sử của những nơi chốn ấy. Để rồi giờ đây, mỗi khi trên sân cỏ xuất hiện một cú sút xa sấm sét làm rung chuyển mành lưới, người hâm mộ sẽ lại bất giác nhớ về mái tóc đỏ rực và cái kèo trái hủy diệt năm nào.
Tia chớp đã tắt, nhưng tiếng sấm thì vẫn còn vọng mãi.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

