(Bài viết lấy cảm hứng và phóng tác lại từ series truyền hình "Breaking Bad" )

CHIẾC HỘP GỖ


Tiếng "kẻo kẹt" của chiếc cưa gỗ, kế đến là tiếng "sột soạt", những âm thanh này vang vọng trong một nhà kho ọp ẹp. Một giọt mồ hôi rơi xuống thớ gỗ liền bị thanh gỗ mài lau nhanh qua. Hắn tỉ mỉ trau chuốt lướt qua trên từng bề mặt, đến khi cảm nhận được sự mượt mà của nó. Hắn bắt đầu dùng búa gõ nhẹ "cộp cộp" mà đóng từng mảng vào nhau, không một chiếc đinh nào được sử dụng, chỉ có gỗ và gỗ ghép liền lên nhau. "Bước cuối cùng rồi !" Hắn tự nhủ như thế, tay lại mân mê lau chùi cẩn thận một lần nữa. Sau cùng, từng lớp dầu Tùng được hắn miết qua kĩ lưỡng, không xót một điểm nào. Sau khi mọi thứ đã xong, hắn đưa tác phẩm của mình lên ngửi một cách đầy hưởng thụ. "Nó thật thơm!". Một chiếc hộp gỗ hoàn hảo. Một chiếc hộp gỗ đáng lí ra phải được chiêm ngưỡng bởi lão già ấy. Một chiếc hộp mà đáng lí ra hắn đã phải tặng mẹ vài năm trước.
"Đó là cái tốt nhất mày có thể làm ? " Thầy giáo hỏi. Hắn im lặng. Câu hỏi chỉ đơn giản như thế, nhưng cái ngữ điệu của gã thầy làm hắn có chút khó chịu. Kiểu như là nhìn vào cái gì đó thật thất vọng rồi cười khẩy: "Chỉ có vậy thôi sao ?".  Hắn tự trả lời với mình rằng: "Đúng rồi, thằng già, tao có thể làm tốt hơn thế nhiều!"
"Leng keng, leng keng", tiếng động của chiếc xích sau lưng đem hắn về thực tại. "Thì ra là mơ !" ánh  mắt vô thần nhìn vào sợi xích, xung quanh hắn không phải là nhà kho năm ấy. Hắn đang bị xích lại, bị giam giữ như một con chó trong một xưởng sản xuất ma túy. 
"Chuyện gì xảy ra với chiếc hộp đó ?" 
" À, tao đã đổi nó lấy một điếu cần sa."
Thế đấy, mọi tốt đẹp trong hắn đem cất lại trong chiếc hộp năm đó, không ai trông thấy. Câu chuyện về chiếc hộp gỗ, về cú push đầu tiên.

KHÔNG TIẾN BỘ ?


Đó là một buổi chiều, khi hắn hì hụt chạy về nhà, trong niềm vui sướng. Chuyện là kết quả kiểm tra kỳ này làm hắn rất mãn nguyện. Hắn đã cố gắng rất nhiều cho kỳ thi này, hắn đã chăm chú nghe giảng và hỏi bài bạn bè, thậm chí còn từ chối luôn cả buổi tụ tập ăn chơi của lũ bạn. Hắn nhất định phải cho mẹ xem "thành quả" của mình.
"C thôi sao? Rõ ràng con chả tiến bộ gì cả."
Hắn sững người trong im lặng. Mẹ chắc đã quên kết quả trước của hắn chỉ có F thôi. Lên tận hai band, như vậy vẫn là chưa "tiến bộ". Trước giờ mẹ vẫn chưa hề để ý đến cố gắng của hắn. Hắn đã quên mất mình vẫn còn một người em là một thiên tài. Hắn là gì chứ ? 
"Đây là một trong hai người điều chế hàng đỉnh nhất tiểu bang này."
Trong một cánh đồng hoang, gã đồng bọn đang ba hoa gì đó trước tụi "khách hàng". Nói xong, mọi ánh mắt cả bọn đổ dồn về phía hắn. Vài kẻ trong đó hít sâu, nhìn hắn thật lâu với vẻ ngưỡng mộ. Hắn vội quay nhìn phía sau vài lần. Không ai cả chỉ có hắn và gã. "Đang nói mình ư ?" Hắn tự hỏi. Sau câu nói ấy, có gì đó dâng lên trong huyết quản của hắn. "Yeah Bitch !" Hắn thốt lên với tràn đầy vẻ tự hào. Lời khen đầu tiên của hắn lại là từ một tên buôn hàng trắng. Nực cười.
"Sao mẹ chưa từng khen hắn nhỉ ?"
Hắn nhớ lại tờ giấy kiểm tra nhàu nát hôm đó, đốt điếu thuốc, rồi cười khẩy. Ở đây, hắn có sự tôn trọng, mọi người cần hắn. Ngoài kia thì không. Chỉ vậy thôi.

CHẤP NHẬN BẢN THÂN ?


Nhắm thật kỹ, rồi dùng lực nhẹ lên ngón trỏ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đơn giản thế thôi, mà chả đứa nào tin rằng hắn sẽ làm được. Lũ khốn đó, sau bao việc vẫn xem hắn là kẻ nhát gan, vô tích sự.
Một ngôi nhà nhỏ, hai người đứng đối diện nhau. Cặp mắt hai người có chút khác biệt, một sợ hãi, một thất thần. Gã kia nói rất nhiều, nhưng hắn chả nghe được gì, trong đầu hắn hiện giờ đang phải đấu tranh kịch liệt với từng dòng suy nghĩ. Mắt hắn đỏ hoe lên theo từng tiếng "tích tắc" của đồng hồ, có lẽ vài đêm trước hắn đã không ngủ. Có lẽ lũ khốn đó nói đúng, hắn không thể làm được việc này. Cánh tay có chút buông lỏng, cả hai im lặng hồi lâu, không ai nói gì cả.
"Tao tin mày làm được. Vì chúng ta !" 
Câu nói của thằng cha hắn căm ghét nhất lại vang lên ngay lúc gã đang dần bỏ cuộc. Sau cùng, cũng chỉ có gã là tin tưởng hắn, và hắn cũng tin gã. Mối quan hệ chó chết này giữa cả hai kết dính hai tên cặn bã.
"Đoàng", một tiếng khô khốc vang lên trong màn đêm, vang vọng vài lần rồi im bặt. Hắn đứng đó thật lâu như trông chờ vào điều gì đó. Nhưng chả có gì đến cả. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút tội lỗi. "Về ngủ thôi." Hắn lau đi giọt nước mắt, rồi rời đi.
- "Chúng tôi không ở đây để phán xét ai cả ?"  Bác sĩ tâm lý hỏi.
- "Sau tất cả những gì tôi làm ? Ý ông là xem nó chưa từng xảy ra?" , hắn có chút bất mãn trả lời.
- "Tự trách móc bản thân cũng chả giúp anh được gì ?"
- "Thế tất cả chỉ cần chấp nhận bản thân là xong ? Tôi có thể hoan hô, và cho rằng bản thân vẫn ổn, bất kể tôi đã làm gì ? Nếu chúng ta làm điều chết tiệt nào đó mà chả có cái mẹ gì xảy ra cả, thì nó có ý nghĩa gì ?" Hắn nói như thể hét lên.
- "Bình tĩnh lại, chúng tôi biết anh đang đau khổ."
Hắn bật cười thật to, cười chảy ra cả nước mắt, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của bác sĩ, hắn biết rằng đây là lúc để gã nói lên gì đó.
-  "Ông chả biết đếch gì cả ! Ông biết gì không ? Vì sao tôi ở đây á, tôi ở đây để bán "hàng" cho lũ ngu trong trại này. Ông vẫn chấp nhận tôi chứ ?"
Cả căn phòng tĩnh lặng hồi lâu, rồi có ngươi trả lời: "Không."
- "Đến lúc rồi !". Cánh cửa đóng xầm cửa lại, rồi hắn rời đi.
Ra vậy, đến khi có ai đó bắt đầu chấp nhận hắn thì hắn lại không thể chấp nhận bản thân mình. 

TẢN MẠN...

 
- "Con nghĩ điều gì có thể dễ dàng hủy hoại một người và khiến họ trở nên căm phẫn?" 
- "Có thể xúc phạm hoặc đánh đập kẻ đó."
- "Không hẵn! Họ có thể sẽ đáp trả lại hoặc đánh lại nhưng rồi sẽ quên." 
- "Đe dọa ? "
- "Nỗi sợ không đơn thuần tạo ra sự căm phẫn. Nó tạo ra sự phản kháng hoặc trốn chạy."
- "Hủy hoại cái họ yêu quý nhất ?" 
- "Hiển nhiên, nhưng tuyệt không dễ."
- "Thế làm thế nào để khiến một người điềm đạm như thầy đây trở nên phẫn uất ?"
Người thầy liền tuông hết cốc trà của mình, rồi im lặng. Thấy vậy, người học trò liền rót cho thầy một ly trà khác. Người thầy cầm chén trà vừa được học trò mình rót xong, rồi lạnh lùng đổ đó xuống đất, cười rồi trả lời: 
-"Xem thường công sức của người khác."