'' Tôi thích màn đêm vì khi ở đó người khác sẽ không thấy tôi khóc.                   Tôi thích màn đêm vì nó đủ yên tĩnh để tôi gào thét mà không bị ai trách móc Tôi thích màn đêm vì những con người đó sẽ không thấy rõ khuôn mặt của tôi đang tồi tệ như thế nào ''.
Tất cả...tất cả chỉ vụt qua trong một phút giây mơ hồ...                                       
Trong cái màn đêm tối đó một cô gái vừa tròn 18 tuổi tự kết liễu cuộc đời mình bằng chính quyển sách cô ghét nhất từ trước đến giờ, không biết làm cách nào, ra làm sao, chỉ biết bây giờ linh hồn cô đã tách biệt khỏi cơ thể.
Mọi người xung quanh đều tự đặt câu hỏi một cô gái hồn nhiên hoạt bát trên miệng luôn nở nụ cười như cô tại sao lại đi sớm như vậy.                   
'' Cuộc đời này đúng thật chẳng ai hiểu ai, tôi không thể hiểu rõ được bản thân bạn và bạn cũng vậy, cái khoảnh khắc bạn đang đoán bừa đoán mò đó như giết chết tôi trong một phút giây ''
Đấy là cái chúc thư của cô, chỉ vỏn vẹn 7 dòng, và cái chết của cô chắc ai khác biết đến ngoài những con người đó, thậm chí  họ chẳng thèm lật sang trang sau để xem cái dòng chú thích rất nhỏ ở phía cuối:                                                                '' Hãy để quyến sách tôi yêu quý nhất mà các người biết ở bên cạnh tôi, dù chỉ một phút thôi nhưng tôi cũng đủ hạnh phúc,đủ mãn nguyện ... ''
Họ - những con người đó đã để sự tồn tại của cô vào trong dĩ vãng.