- Này, anh đang nghĩ cái gì thế?
Cô ấy hỏi. Ánh mắt trong veo dường như muốn đọc xem tôi đang nghĩ gì. Tôi giật mình, bừng tỉnh, bối rối hỏi lại:
- Vừa mải nghĩ lan man quá. Em vừa hỏi gì thế?
- Em hỏi anh đã bước qua tuổi 20 như thế nào?
Cô ấy nghiêng nghiêng đầu. Mái tóc vàng rủ xuống bờ vai.
Thực ra tôi gặp cô bằng một cách rất ngớ ngẩn. Hôm đó sau khi uống với đứa bạn, tôi đi lên tầng trên của quán bar để tìm nhà vệ sinh. Tôi thấy cô đứng đó, mắt đỏ hoe. Cô nhìn tôi một lúc. Sau đó hỏi tôi bằng thứ giọng khàn khàn. Tiếng cô thì khàn, nhưng giọng cô trong veo, chất giọng Anh Anh đặc chưng của người đến từ London: Em có thể ôm anh một cái được không?
Tôi ngây người ra một giây, sau đó gật đầu. Cô lại gần ôm tôi. Khung cảnh lúc đó thật buồn cười. Một nam, một nữ, ôm nhau trước cửa nhà vệ sinh.
Khoảng 30 giây sau cô buông tôi sau. Nói cảm ơn rồi quay đi.
Bạn đã từng có những khoảng khắc như thế chưa?
Khoảng khắc mà bạn nghĩ nếu bạn bỏ qua nó. Bạn sẽ không bao giờ có lại được nữa.
Với tôi, đây chính là khoảng khắc đó. Tôi gọi cô lại.
- Hey.
Cô quay lại. Nhìn tôi, bình tĩnh đợi xem tôi muốn nói gì.
- Anh cần ... vào nhà vệ sinh.
Cô ngẩn ra. Dường như cô không nghĩ tôi sẽ nói như thế. Cô bật cười. Cô vừa cười vừa sụt sịt mũi. Tôi hơi đỏ mặt một chút, sau đó cũng bật cười. Ừ, mình dở hơi thật. Tôi nói tiếp:
- Ý anh là: giờ anh cần vào nhà vệ sinh. Đợi anh 1 phút. Sau 1 phút, anh sẽ đi ra. Chúng mình sẽ bắt tay, đàng hoàng làm quen nhau. Để bù lại cho em một phút đó, anh hứa sẽ rửa tay trước khi chúng mình bắt tay với nhau. Em thấy ổn chứ?
Cô lại ngây ra một chút. Sau đó lại bật cười. Gật đầu đồng ý.
Đó là cách tôi quen Jane. Và đây cũng là lần hẹn đầu tiên của chúng tôi.
***
- Câu hỏi này trừu tượng quá. Tại sao em không hỏi anh làm nghề gì? Hay anh từng có bao nhiêu bạn gái, mấy câu hỏi đấy dễ trả lời hơn đấy.
Tôi cười, cố gắng đưa đẩy cô ấy sang một chủ đề khác. Cô bướng bỉnh lăc đầu. Ánh mắt cô vẫn thế, trong veo. Ánh mắt khiến tôi bối rối thật nhiều. Tôi đưa tay với đấy ly cocktail của mình, uống một ngụm. Trời, khó uống quá. Tôi nghĩ.
- Em từng đọc đâu đó là khi người ta bối rối, người ta sẽ tìm cái gì đó để uống, anh nghĩ đúng không?
Tôi gật đầu đáp.
- Ừ, người ta thường bối rối khi sợ, lo lắng hoặc hoảng loạn. Những cảm xúc đó thường khiến người ta khô vùng miệng. Uống chất lỏng mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn.
- Ơ thế em làm anh sợ à?
- Không, em làm anh bối rối.
- Thế anh trả lời đi. Anh bước qua tuổi 20 như thế nào?
Không chịu bỏ cuộc. Bướng thật. Tôi thầm nhủ.
- Em có biết mojito làm bằng cách nào không?
- Có. Club soda, rum, lemon, lime, ice, sugar and mint?
- Ừ. Đúng rồi. Thế nào ở đây người ta lại dùng nước lọc. Chanh cũng không ép lấy cốt. Mà chỉ để vào đó. Thành ra nó dở tệ.
Cô chống tay lên cằm. Nghiêng nghiêng đầu. Lúc này có vẻ đến lượt cô bối rối. Vì cô không hiểu tôi nói điều đó để làm gì.
- Đây là một ly đồ uống ... hoang mang.
Tôi kết luận.
- Hmmm ...
- Hoang mang, đấy là cách anh bước qua tuổi 20. Sự vô định của tương lai, những nuối tiếc của quá khứ. Nghe có vẻ sách vở đúng không, nhưng nó là thế đấy.
- Nghe sâu sắc quá. Não em nhỏ lắm. Nghe chẳng hiểu gì cả.
Cô vỗ vỗ lên đầu, cười cười. Tôi cười đáp
- Cũng chẳng sâu sắc gì đâu. Rồi em cũng sẽ có những ngày như thế. Cái cảm giác không đủ, không biết sẽ phải về đầu và nên làm gì vì nói gì. Em không bao giờ có thể đoán được trong 1 2 ngày tới, 1 2 tháng tới có những điều gì có thể ảnh hưởng đến cuộc đời em.
Cô im lặng một lúc. Nghĩ gì đó. Sau đó gật đầu. Có lẽ cô đang nghĩ về một chuyện gì đó trong quá khứ. Một chuyện gì đó xa lắm.
- Tuổi 20 của anh nghe rắc rối ghê gớm. Tuổi 20 của em đơn giản lắm. Ăn, ngủ, học và chơi. Thực ra chơi là chính. Như bây giờ nè. Haha.
Cô cười cười. Đưa tay lấy ly đồ uống của tôi. Uống thử. Sau đó nhăn mặt lại, gật gù công nhận với ý kiến của tôi. Ly cocktail này tệ thật.
Tôi cười. Bảo cô đưa tay ra. Cô hơi do dự một chút. Xong chìa tay ra. Tay cô khá nhỏ, rất mềm. Tôi chỉ vào ngón áp út của cô và nói:
- Nếu việc đeo nhẫn cưới khiến em mất đi sự xinh đẹp, em có còn muốn đeo nó không?
Khi mà tôi đang chờ đợi một câu trả lời có hoặc không. Cô đáp.
- Tùy vào em có yêu chồng em không.
Ồ. Thông minh thật. Tôi cười. Vỗ tay khen hay. Tôi chạm ly với cô ấy. Sau khi nhấp một ngụm, cô ấy hỏi:
- Còn anh thì sao?
- Tùy vào em có yêu chồng em hay không.
Cô nhìn tôi. Tủm tỉm cười.
- Liên quan gì đâu.
- Ừ, chẳng liên quan gì.
Tôi cũng cười. Chúng tôi uống cạn đồ uống và sau đó tôi kéo cô ấy đi bộ.
Trời khá lạnh. Tôi khoác áo khoác của tôi lên người cô. Cô không chịu. Cô bảo cô xem The notebook rồi. Làm thế sao mình không tới với nhau được đâu. Tôi bảo thế thì em chưa xem Eternal Sunshine of the Spotless Mind rồi. Cũng cảnh kiểu kiểu thế này mà hai người đó yêu nhau đấy.
Yeah righttt. Cô nhấn vào chữ right thật là dài. Sau đó cười thật to. Cô bảo cô về đây. Tôi gật đầu. Cô hỏi lần sau hẹn hò ở đâu đây. Tôi nhún vai đáp:
- Chắc lại ở quán bar.
- Thế thì em chẳng đồng ý đâu.
- Yeah, rightttt.
Budapest, xx-xx-2021
Hoang Phi
To be continued...