Chưa hôm nào mà tôi viết nhật ký theo một cái cách ăn gian thế này, tôi vừa kết thúc nhật ký của tháng 4 cách đây vài phút thì tôi đã bắt đầu bài của tháng 5. ( chuyện em Hoà xinh vl thì tí mới viết ).
Hôm 30/4 thấy mấy em khóa dưới dưới chụp ảnh kỷ yếu làm anh nhớ cía thời cấp 3 vl, xong bật nghe lại cái bài hát năm đó - mình cùng nhau đóng băng 3 năm cấp 3 tự nhiên được tua lại trong trong 15 phút như một đoạn review phim , giờ thèm cái mùi hoa sữa trên đường đi học thêm buổi tối, thèm đi học nhà anh Đạt, nhà chị Hiếu, nhà chị Huyền, thèm chụp ảnh kỉ yếu, thèm ra biển buổi tối ngồi uống bia tám chuyện với hội bạn thân. Tôi còn nhớ cái hôm thi đại học xong là t có chuyến du hí 2 ngày 2 đêm. . Nhiều chuyện quá. Bây giờ là 16 câu hỏi để trở về năm tuổi do tôi tự biên soạn dành riêng cho em và tôi.
img_0
Q01: Cảm giác lúc bắt đầu bước vào cấp của em như thế nào? -> Anh lúc đấy nhìn chung là vô tư vô nghĩ, cảm giác chuyển từ cấp 2 lên cấp 3 cũng chỉ giống như mọi năm nghỉ hè và lên lớp. Khác là cái hè đấy hơi dài hơn một chút, ôn thi lên cấp 3 thì cũng không mệt lắm vì cũng chả có mục tiêu gì. 2 ông anh ruột của tôi từng học trường này rồi mà 2 ông ấy lại học A2 ( là lớp xếp thứ 2, lớp A3 là lớp xếp thứ nhất ) nên là việc thi vào cấp 3 của anh không có mấy áp lực. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của việc chuyển từ cấp 2 lên cấp 3 là ngày cuối cùng có hơi cảm giác buồn vì sẽ không học cùng lớp với crush đời đầu của anh, crush vào cái lúc mà còn chưa biết yêu đương.
Q002: Ấn tượng của buổi học đầu tiên là như thế nào? -> Câu chuyện đáng nhớ nhất của buổi học đầu tiên là việc thay vì đến lớp và ngồi vào một chỗ nào đó thì tôi chọn đợi đến khi có một bạn nữ xinh xắn nào đó ngồi một mình để đến ngồi cùng. Và cái bạn Đỗ Lan Anh ấy xuất hiện thật nhưng mà tôi lại chưa đủ quyết đoán để thực hiện cái kế hoạch đen tối đó. Hoặc là một bản năng nào đó nói với tôi rằng cái bạn hoa khôi của lớp Đỗ Lan Anh đó chưa đủ xinh.
Q003: Mối quan hệ của em và thầy cô thế nào? -> Anh có 2 ông anh từng học ở trường cấp 3 của tôi rồi và 2 ông anh cũng khá giỏi nên các thầy cô cũng chú ý đến tôi ngay từ đầu, chính xác thì từ lúc nộp đơn đăng ký vào trường đã có cô giáo hỏi là em anh Bình phải không, thầy giáo chủ nhiệm thì tước kia cũng từng dạy anh Bình và anh ý còn là học sinh đội tuyển của thầy nữa nên là thầy cũng quý tôi lắm. Đây chắc cũng là một lợi thế không công bằng của tôi vào thời cấp 3, chưa vào trường đã được các thầy cô yêu quý rồi. Dù sau đó thỉnh thoảng tôi có làm các thầy cô buồn.
Q004: Người bạn/ hội bạn tốt nhất của em là? -> Hội bạn thân của anh mà anh gọi là Thất Tinh đàn. Ý tưởng thành lập hội này là Nguyễn Thành Vinh, lúc đó anh Vinh rủ mấy người học kha khá trong lớp học nhóm. Đợt đầu thì có nhiều cơ nma sau thì còn lại 7 người (Nguyễn Thành Vinh, Trương Hoàng Long, Nguyễn Xuân Dương, Mai Thành Long, Nguyễn Việt Hoàng, Hoàng Đức Bình và anh) có thể nói là giỏi nhất lớp rồi hội bọn anh chơi với nhau đến bây giờ. Đấy là năm lớp 11, lúc đấy anh thường không thân thiết hẳn với ai trong lớp, nên là anh cũng chơi với 6 ông kia ở mức độ bình thường thôi nma từ khi lập hội thì mức độ cam kết cao hơn hẳn nên còn lại đến bây giờ. Hội bạn anh có một cái hay là ít đụng đến đời tư cá nhân của nhau nên chơi với nhau khá bền.
Q005: Lầm tưởng lớn nhất từng có lúc học cấp 3? -> Lầm tưởng lớn nhất của anh là lên đại học rồi cũng sẽ giống như cấp3, một tuần sẽ dành 7 ngày liên tục để học học và học, lớp thì tất cả bạn bè sẽ ngồi cùng với nhau 1 lớp như c3, à lầm tưởng nữa là đại học vẫn có nhiều con gái như hồi c3.
Q006: Người có ảnh hưởng nhất với em là ai? -> Lúc học c3 anh không vẽ hẳn một con đường cụ thể hay lập mục tiêu rõ ràng sẽ phải học như thế nào nên cũng không tìm cho mình một người mentor hay sempai. Các thầy cô thì chắc cũng yên tâm về anh nên không định hướng cụ thể. Người có ảnh hưởng nhất chắc là thầy giáo chủ nhiệm Lê Khắc Đạt. Cái nghiêm khắc của thầy cho anh một cái cảm giác không thể nói được bằng lời nhưng anh nghĩ nó thấm vào máu anh trong lúc đi học.
Q007: Những cái tên là em nhớ mãi ở trường cấp 3 là ai? Đối với anh thì đó là em. Là tất cả mọi người mà có thể thế vào nhân vật em trong bài viết này. Là Như Hoa - người mà anh dành nhiều thời gian và sự chú ý nhất - là người bạn đồng hành vô tâm nhất. Là Đỗ Lan Anh - hoa khôi - bạn của bạn tương lai. Là Nguyễn Thị Thái Bình - em kết nghĩa. Là Nguyễn Thị Trang - người đồng hành lâu nhất, chân thành nhất, thân thiết nhất, biết quan tâm nhất, hợp ý nhất. Là Nguyễn Thị Thùy Linh - bé loli dễ thương nhấ. Là Nguyễn Thị Thu, Ngô Hà Phương, Trần Thị Hương Ly, Hoàng Thị Trang.... Nhiều không kể hết. Nma viết hẳn tên ra thì hơi kỳ nhỉ. Đoạn này bí mật nhé!!!!!!!!!!!
Q008: Kỷ niệm đáng nhớ nhất. Là kỷ niệm ngày cuối cấp, anh có một chuyến liên hoan 2 ngày 2 đêm lần đầu tiên trong lịch sử. Cái hôm đó là liên hoan lớp xong nhà thì gần nma cố tình không về để ở lại nhà cái Trang để tám chuyện, xong hôm sau lại kiếm lý do qua nhà em Bình, chiều tối đi biển Hải Tiến chơi xong đêm lại còn ra cảng với Thất Tinh Đàn. Hôm đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gió biển nó cồn cào đến vô cùng. Có lẽ cũng từ đó mà anh nghiện biển, nghiện cái cảm giác ngồi ở biển vào buổi tối để cảm nhận tiếng sóng và gió, sau đó thì ôn lại những kỷ niệm cũ
Q009: Lần nghịch ngu ngu nhất của em là gì? -> Anh sống khá đơn giản nên cũng ít tham gia các trò nghịch. Lần nghịch nhất của anh là tham gia vào cái phong trào đổi chỗ đầu năm lớp 11. Đoạn đầu năm 11 không biết vì sao mà anh khá chán nản. Bản năng tự nhiên lúc đó mách bảo anh đi tìm cái gì đó mới mẻ nên anh cũng bắt đầu tìm những chỗ ngồi mới để tìm cảm giác mới. Cũng trong cái đợt đổi chỗ đấy thì anh tìm được Đinh Thị Như Hoa. Cảm giác lần đầu được ngồi cạnh Đinh Thị Như Hoa là cảm giác tiếng sét ái tình luôn và từ đó anh không còn chỗ trống nào cho những mối quan hệ khác cả trai và gái ( vẫn có thỉnh thoảng dỗi Hoa Thu ). Nếu là bây giờ thì tước khi ngồi vào một chỗ nào đấy anh sẽ phải cân nhắc xem người ta có phiền không, người ta có người yêu chưa, tại sao người ta lại phải ngồi với mình trong khi người ta cũng có những mối quan hệ riêng của họ, vân vân. Mà bây giờ anh không hiểu được tại sao anh có thể làm những hành động dứt khoát như vậy. Lúc đấy anh rất bất cần theo cái kiểu thích làm gì thì làm, bây giờ nghĩ lại không còn được như thế nữa rồi.
Q010: Hối hận nhất của em vào thời cấp 3 là gì? -> Thời cấp 3 anh không hay tham gia vào các buổi tiệc tùng hội hè. Một phần là vì nghèo và một phần là vì chảnh chó. Anh khá tiếc chuyện này, từ lúc nhỏ anh đã được tiêm vào đầu là nhà anh nghèo lắm nên cái chủ nghĩa khan hiếm nó ăn sâu vào trong tiềm thức, anh cũng sinh ra ích kỷ với bạn bè từ đó. Nên là bây giờ mất đi nhiều mối quan hệ mà lẽ ra đã phải tốt hơn. À Nhắc lại chuyện kỳ nghỉ hè từ lớp 9 chuyển lên lớp 10 anh có nhiều thời gian nên nghe audio Tam quốc diễn nghĩa. Anh bị truyện cuốn vào đến mức thuộc 50% nội dung truyện luôn. Nên nó cũng ảnh hưởng nhiều đến tính cách của anh. Nó tạo ra một Phạm Văn Dương đặt nặng vấn đề thắng thua với bạn bè nên anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện chiến thắng. Bây giờ có thời gian xem nhiều phim hơn, đặc biệt là anime tình cảm của Nhật và phim tình cảm Hàn Quốc anh thấy mình bỏ phí mất quãng thời gian cấp 3 không tự tạo được cho mình những câu chuyện tình yêu đẹp, không biết đồng cảm và thấy hiểu người khác. Bảo sao giừo EQ anh thấp vl.
Q011: Nếu được quay lại thì em chọn quay lại lớp mấy, em sẽ thay đổi điều gì? -> Đã ước mơ thì ước mơ cho trót, mặc dù lớp 10 của anh không phải là thời kỳ rực rỡ nhất nhưng anh vẫn sẽ muốn quay lại ngày đầu tiên, càng sớm càng tốt. Sau khi ra trường thì anh hiểu những ngày tháng tuổi 16 đẹp đến thế nào nên nên có cơ hội thì anh sẽ chọn quay lại và sống trọn vẹn nhất 3 năm cấp 3. Việc mà anh sẽ làm lại là sẽ nghiêm túc yêu một người, dù có thể không cần nói yêu rồi chia tay theo cái kiểu của một tình yêu nghiêm túc thì anh vẫn muốn sẽ quan tâm chia sẻ với cô ấy theo cái cách mà một cặp đôi sẽ làm. Chứ không phải là cắm đầu vào bài học và bạn bè hay tự kỷ với cái suy nghĩ một mình trong đầu một đứa hướng nội.
Q012: Cảm xúc lúc tốt nghiệp của em? -> Anh còn nhớ cái hôm tốt nghiệp nhỏ Thu Hương có nói là "Nhanh thật đấy mới hôm nào đăng ký thi vào cấp 3" mà không hiểu sao đúng lúc đấy trong đầu anh cũng vừa hiện lên kỷ niệm lần đầu lên trường cấp 3 đăng ký học. À có một việc là cái lúc đó ping anh cao lắm nên là kệ việc cuối cấp mọi người khóc lóc buồn bã các thứ thì một mình anh vẫn không có cảm xúc gì, cái hôm cuối cùng mà ký tên lên áo ấy, anh vẫn cứ dửng dưng. Anh chỉ lấy chữ ký của 3 người thì có một người là thầy Đạt chủ nhiệm, một người là lớp trưởng với nội dung là đạt 29 điểm tôi sẽ hát cho bạn nghe =)), còn cuối cùng là của thằng bạn thân. Đến cái tốt nghiệp được vài hôm thì anh lại khóc lóc một mình, xong sau đó thì anh sống vô hồn mất nguyên mấy tháng trời. Lúc đi học thì muốn ra tường lắm nma ra xong thì!.....
Q013: Nếu em có thể có thêm 1 ngươi bạn vào thời c3 thì người đó sẽ như thế nào? -> Là một người có thể tát vào mặt anh mỗi lần anh làm sai. Cái thời trẻ con đấy với cái đầu óc trẻ con đấy anh có 1000 cơ hội để làm đúng nhưng cũng có 1000 cơ hội để làm sai, mà không phải ai cũng sẽ chỉ ra cho anh cái sai đó một cách tỉ mỉ rằng anh sai ở đâu, sửa như thế nào. Không chỉ là thời c3 đâu mà suốt cuộc đời thì luôn cần những người bạn như thế. Những cái lúc anh hơi có một chút men thành công trong người thì anh dễ làm sai hơn.
Q014: Chuyện chọn trường đại học của em diễn ra như thế nào, em có đang cảm thấy em theo đúng ngành học mình mong muốn? -> Đấy có lẽ là may mắn khi mà anh đã không đậu vào tường mà anh mong muốn. Anh Từng đăng ký thi công an nma không đậu vì lí do sức khỏe. Kỷ niệm lần anh đi khám tuyển công an là ông bác sĩ hỏi bố mẹ anh làm nghề gì. Anh không còn biết gì hơn ngoài việc trả lời thật là bố mẹ anh đều làm ruộng. Giờ thì anh hiểu thực chất câu hỏi đấy là nhà anh có cơ gì không mà liều thế? Không có thì trượt nhé. Ngoài công an ra thì anh cũng chẳng có đam mê gì khác. Nói thật là anh cảm thấy năm 18 tuổi rõ ràng là chẳng có mấy ai có đam mê đâu ( bây giờ anh biết đam mê của mình là gì rồi nma nó không tạo ra giá trị cho xã hội ) Nếu mà hỏi một thằng nhóc 18 tuổi đam mê của nó là gì thì câu trả lời sẽ là game, là tiền, là ngủ, là em. Đợt đấy thì vừa chưa tìm hiểu đủ sâu một ngành nghề nào để biết ưu nhược điểm mà phần lớn đều chỉ từ một vài câu nói ngắn gọn của bố mẹ và thầy cô, chưa biết để mà xem những kênh youtobe của những người làm trong ngành đó, thậm chí còn chưa biết phân loại tính cách bản thân theo kiểu DISC hay MBTI nên việc hướng nghiệp phụ thuộc vào ông trời thôi. Cuối cùng thì anh đăng ký theo ngành học hot lúc đó. Hết. Bây giờ anh thấy công việc IT khá cuốn, cảm giác code giống như một liều ma túy nhẹ nên cũng coi như ổn. Bây giờ thì IT đối với anh vừa là cái anh giỏi, vừa là cái xã hội cần, vừa là cái kiếm ra tiền nhưng tạm thời chưa phải cái anh thích nên chưa gọi là ikigai được nhưng cũng ổn.
Q015: Điều mà em chưa thể nói ra? -> Một, à nhiều lời yêu. Có những lời là lúc đấy cảm thấy việc yêu ai đó là to tát mà chưa dám nói, có những lời là chưa đủ trân trọng để nói ra, có những lời yêu là đến bây giờ anh mới biết anh từng yêu như thế.
Q016: Em muốn nhắn gì cho các em khoá sau? -> Các cụ bảo tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu không sai em ạ. Dù sao thì cũng cứ cháy hết mình là được. Với cháy hết mình là phải lao vào, phải xả thân chứ không phải là ở nhà ngủ hay chơi game mà gọi là hết mình đâu nhé. Đi học rồi cắm đầu học cũng chưa gọi là xả thân. Anh nghĩ hết mình là phải thật toàn diện,