Cuộc sống là lừa người, lừa mình và bị người ta lừa dối.
Anh và tôi đều là người thích cồn, anh không uống nhiều, anh không chọn cho mình những món rượu quê vừa cay vừa nặng mà chỉ là một ly cooktail với một lát chanh bên trên và một vài lá bạc hà cho ly nước thêm phần sang trọng. Tôi cũng gọi một ly như anh. Anh bảo tuổi trẻ điều mà anh tiếc nuối nhất không phải là chơi game suốt ngày với lũ bạn mà là khi chơi game bạn anh luôn khen anh là đứa giỏi nhất, là đứa gánh team và rằng nếu thiếu anh thì ván game đã thua mất một nửa. Sai lầm lớn nhất của anh là tin vào điều đó. Ngày đấy anh dành nhiều thời gian cho game lắm em à. Mỗi tối chỉ trông ăn cơm xong, ngồi lên bàn học múa qua loa vài chữ rồi gập sách thật mạnh, gió bay cát cuộn, anh lại vào game. Thắng thì anh vui lắm. Thua thì anh cũng cay nma đâu làm í chí anh lay chuyển. Bạn anh càng khen anh chơi giỏi thì anh càng đầu tư nhiều thời gian cho game. Trước khi đi ngủ anh còn tranh thủ tìm hiểu xem tướng nào chơi thế nào, làm sao cho hay, làm sao để luôn là vị trí dẫn đầu. Giờ thì bạn bè anh đã có công việc, lấy vợ sinh con, ai cũng có thời gian riêng của minh còn anh thì vẫn là một thằng gánh team như thế chỉ là bây giờ anh không còn team nữa. Anh nghĩ, nếu mà ngày đấy anh chơi ngu, vừa vào game bạn bè đã chửi anh như cc thì giờ khác nhiều rồi em ạ.
Tôi cười thầm rồi cũng bịa ra được một câu chuyện giống hệt như của anh vậy. Năm em đi học được cô khen là ngoan và học giỏi nhất lớp, bạn bè cũng vì thế mà quý em lắm. Bạn em càng khen thì em càng có động lực học. Mà chính ra lúc có gì khó đương nhiên mấy đứa sẽ hỏi em cách làm thế nên em vừa được luyện tập lại vừa được "phê" khi mà vừa giảng được bài cho đứa bạn. Xong mà dần lớn lên em tuân thủ quy tắc nhiều hơn và cố gắng học nhiều hơn, đi học đúng giờ, trên lớp thì nhất định sẽ nghe giảng, không buôn chuyện phiếm với bạn. Sau đấy thêm 10 năm máy móc theo cái khuôn mẫu của cuộc đời thì giường như không còn gì mới mẻ nữa. Cuộc đời của đứa trẻ 25 tuổi lại không giống đứa trẻ 15 tuổi. Khi mà không còn cái quy tắc nào để em làm theo là lúc mà anh không còn biết minh phải làm gì nữa cả. Khi còn nhỏ cuộc đời giống như ván cờ, có quy tắc luật lệ, có một con đường duy nhất để thành công là bắt được tướng đối phương. Còn khi lớn lên cuộc đời lại chẳng còn quy tắt gì nữa cả. Không có con tướng nào trên bàn cờ mà chính ra có thể là có nhưng em cũng không biết nó đang ở đâu và làm sao mà đến được đó.
Tôi bảo với anh là tôi ngưỡng mộ anh, không phải lúc nhỏ mà bây giờ tôi mới hiểu. Lúc nhỏ không chỉ tôi mà đứa con nít nào trong làng cũng thích chơi với anh tại vì anh từ bé đã có tố chất lãnh đạo. Anh luôn biết sẽ đi đâu, làm gì, chơi trò gì để không bao giờ nhàm chán. Rằng đi theo anh và anh sẽ lãnh đạo chúng tôi đến với con đường cách mạng. Ngày nhỏ thì không ai nghĩ được như thế đâu nma tôi thừa nhận là để tôi một mình thì tôi chẳng biết chơi trò gì. Ngày nhỏ bố mẹ anh “khen” anh nghịch như quỷ sứ, em còn nhớ có mấy lần mẹ anh đánh anh ngay lúc mà em đang ở đó, em chỉ tủm tỉm cười. Mà nói thật bây giờ nếu được quay lại tuổi thơ, em ước người ta "khen" em như thế nhiều hơn anh ạ. Em bây giờ luôn có câu cửa miệng là em ăn gì cũng được còn anh thì chắc chắn anh biết anh ăn gì.
img_0
Tôi không biết anh học kỹ năng giao tiếp đấy ở đâu, người ta bảo rằng ở đâu cũng có cái hay và cái giở thì lúc nói chuyện hãy nói về cái hay của đối phương. Anh nói rằng tôi bây giờ kinh tế vững không lo tiền nong còn tôi thì lại khen anh có chính kiến, có tài lãnh đạo. Nhưng mà cuối cùng thì anh không lừa dối tôi, tôi cũng không lừa dối anh. Chỉ là chúng ta tự lừa dối bản thân mình từ lâu rồi mà không biết anh ạ.
Tôi gọi đó là lãi kép của tuổi thơ, từ cái lúc mà anh và tôi còn chưa biết gì thì cuộc sống này đã bị tính lãi rồi. Anh có nghe người ta bảo lãi kép là nếu mỗi ngày tiết kiệm 1 ly trà sữa thì sau 40 năm sẽ có vài tỉ tiêu xài. 40 năm đấy anh ạ. 40 năm, 40 năm. Tôi với anh mới sống được 24 năm thôi.