2h10’ 14/9/2019
Thôi chết đúng cái lúc mà bắt đầu viết thì chữ lại bay đi đâu hết :))) cái đậu má :v (haha phong văn của tôi đấy ạ)
Cái ghi chú này sẽ dài 1 cách có thể chấp nhận được. Nhưng mình khuyên nếu rảnh tầm 20-30’ thì mới đọc đc hết nha.
I. Ghi chú, văn và thơ của tôi sẽ hơi khó đọc và hơi khó nuốt. Vì tôi toàn tự viết cho bản thân là chính. Cho nên ai là fan truyện của tôi chắc là có 1 cái gu hay gì đó đại loại vậy thì sẽ... khá là mặn và ưa cái gì đấy không bình thường, vì tôi cũng vốn dĩ không bình thường mà :v Chứ kể ra thì làm quái có anh thầy giáo nào mà lại được 2 lần vớt lên lớp đâu :( cũng chẳng có 1 cậu học sinh bị điểm văn dưới trung bình suýt đúp sấp mặt lờ lại được các thầy cô và các bạn nhớ đến là nhà văn chuyện đời của trường đâu. Đúng best,,, haizzz!~
II. Văn của tôi cũng toxic, kỳ lạ, thay đổi như chiều gió trong cơn bão nhiệt đới y hệt tính cách và con người của tôi ._. rõ ràng là 5’ trước thì miệng vừa bảo là “Không nói bậy được đâu, facebook này kết bạn cũng cỡ độ 200 học sinh, rồi nào là phụ huynh, các em các cháu kết nghĩa. Mình phải là 1 tấm gương hay ít nhất là giơ mặt cho người ngoài nhìn vào mà đánh giá, đừng nói bậy, đây không phải bạn bè bình thường của mình,,, cố gắng cố gắng...”. Oke goat!!! Và bây giờ là cái đậu má cuộc đời, mãi mới cho tôi kiếm được tiền >_>
III. Aggggghhhhh I’ve just kidding please! Cũng có vài lần trong 1/3 cuộc đời vừa qua tôi có chê trách cuộc đời và số phận của mình thật, nhưng thực ra không phải vậy đâu. Con người gì đâu khó đoán vãi cả nhái =.= Tôi yêu cuộc sống của mình giống như việc sợ nó rời bỏ tôi ấy. Vào 1 ngày xấu trời nọ của tháng 3 năm 2012, tôi thất tình, lên lớp ụp mặt khóc thầm. Đến mức thằng bạn ngồi cạnh hôm nào cũng trêu tôi vl mà nó còn biết là tôi buồn nên không trêu nữa, cảm ơn m nhé Dương lùn. Và có 1 cậu bạn nói cho tôi 1 câu “Sao phải chán đời hả ông? Sống sao cho đời nó chán mình đi”. Thank you Vũ Mến, tôi cũng ko dám chắc ông sẽ vào fb tôi hay vô tình cái ghi chú này nó đính lên fb của ông, nhưng mà mất gì đâu câu cảm ơn.
IV. Có 1 câu mà tôi nói cho mấy cô cậu học sinh của tôi... “Thầy cô giáo cấp 3 cũ của mình mà biết bây giờ mình làm giáo viên chắc thuê xe ra cầu Bãi Cháy tự tử đồng loạt hết”. “Ơ sao lại thế hả thầy?” Vì tôi học dốt dốt đến cái tầm dốt vcl chứ làm sao nữa =)))) đã học dốt lại còn kiêu, vì cái tôi cao ngất ngưởng hơn cả 6 tầng nhà của nhà Hiệu bộ trường Hàn Thuyên, nên là dù đứng lên không trả lời được, sau bạn bè nó nhắc, tôi cũng đếch thèm trả lời, “Kệ”. Ngày cuối năm lớp 12, chật vật đi xin điểm lúc 12 rưỡi trưa ở nhà cô giáo Văn cùng 2 thanh niên nữa. Có điều khác là chúng nó xin thêm 0,4 lên 6,5 để đủ điểm thi học viện Hậu cần. Còn tôi xin thêm CHỈ-DUY-NHẤT 0,1 ĐIỂM-PHẨY-VĂN để được thi tốt nghiệp. Nhục vl hic hic :( thề chứ lúc đấy chẳng lẽ lại bảo là “Giờ em với cô freestyle làm thơ Song thất lục bát với Đường luật, ai mà làm được nhiều vần hơn thì người đấy win” thì nó lại không ra dáng người đi xin điểm tẹo nào.
V. Tôi học dốt là có thật, tôi kể chuyện tôi học dốt không phải để khoe, nó có phải thành tích đâu mà nói ra để người khác tán thưởng. Trời đụ cuộc đời này các cô cậu tìm đâu ra được 1 ông thầy toàn kể chuyện ngày xưa mình học dốt xong đi chơi game trốn học. Mấy ông thầy kia toàn nhồi sọ cô cậu cái gì gì ấy chứ. Kiểu ngày xưa tôi đi học toàn điểm 10, ngày xưa đi học có sợ thằng nào đâu, vì cứ học giỏi chúng nó nhìn thấy là chúng nó sợ cmnr. Hahaha.... có cl ý :)))) người giỏi thực sự, biết nhiều thực sự, am hiểu thực sự, nhìn họ sẽ có gì đấy lạ lùng vl cơ các bạn ạ. Từ hành động, đến câu nói của họ cũng sẽ kỳ dị như đáy lỗ đen vậy. Và điều quan trọng nhất, người giỏi sẽ khiêm tốn đến mức phát hờn phát cáu phát bực. Lúc đấy nếu cô cậu là người cục xúc và toxic như tôi thì sẽ nghĩ là “Đù má giỏi thì nhận mẹ đi cho rồi cứ chối chối làm cái quần què gì hả bố? Định tỏ ra mình ngầu hay gì vậy ạ?”
VI. Để tôi kể lại,,, haizzz... đ’ hiểu kiểu gì các ông ạ. Cái nghề giáo viên này tìm đến tôi không phải 3 như tôi hay kể mà là tận 4 lần. Thề chứ từ bé đã bị trù, đã có ác cảm, đã bị gán ghép (có sai chính tả không các ông?). Để tôi kể lệch sang cái này 1 tí cho vui tay. Năm lớp 8, tôi học văn dốt vl. Thề đ hiểu sao học văn dốt từ bé luôn ấy :( hôm đấy học cái bài văn bài thơ gì gì nói về chú Cuội cung trăng và chị Hằng Nga. Hihihi nghe đáng yêu hem <3 Noooooooooooooooooooo,,,, đ’ hề. Đang ngồi chăm chỉ chép bài như 1 con mọt gặm gỗ dưới tai lúc nửa đêm thì cô giáo nói to vl. Oke I’m fine đang chăm chú nghĩ ngợi cứ nói nói nheo nhéo ghét thật ý. Nhưng mà cay lòng cô vừa khen vừa mỉa vừa kích đểu tôi các ông ạ. Cô ấy bảo là “Đấy cứ ngồi chăm chỉ chép bài như thằng Cuội kia có phải tốt không”. Hơ hơ ha ha lúc đấy cả lớp vừa cười vừa nhìn lên cô giáo xem cô đang điểm chỉ thằng nào là Cuội. Xong thế l` nào tôi với cả cô giáo đang đấu mắt với nhau. Ô thế là cả lớp nhìn tôi cười kiểu cái icon “=))” ở trong Yahoo cũ ấy các cậu biết không :) It’s okey, still fire... Điều duy nhất đã bị gọi là Cuội, đứa ngồi cạnh lại còn tên là Hằng Nga.
VII. Thề luôn tôi định deep sau khi hốc xong 3 cái bánh trung thu, kể về cuộc đời gian nan khổ ải thế nào từ lúc sang HN đến lúc hết tháng 7, mà lại kể sang cái gì thế này == mà nãy đang nói đến cái gì ấy quên cmnr :< thôi kệ. Phong cách kể chuyện của tôi cũng lan man mà. Chắc các ông biết thừa lý do để tôi sang cái đất Hanoi này là gì đúng không. À mà khoan nãy đang nói về 4 lần cuộc đời giáo viên tự tìm đến tôi hihi :) để kể nốt cho xong, mà chỉ kể lần đầu với lần tôi toàn quên thôi nhé cho nhanh. Chứ không ngồi đến sáng mai chưa xong mất hichic...
VIII. Một buổi chiều nọ khi đang chật vật với cái chăn vì mãi không chịu buông tha cho tôi để cho tôi đi học thì cô người yêu lúc ấy gọi báo tôi “Bố mẹ em biết anh có nhiều người yêu, đang muốn gặp mặt anh nói chuyện hẳn hoi đấy, liệu gọi cho mẹ em đi nhé” xong tắt phụp cmn điện thoại không cho tôi nói xong câu Alo... Trong lòng đang kiểu sợ hãi :( huhu cháu chỉ yêu cô ấy thôi mà có làm gì đâu ạ. Tay run run cầm điện thoại bấm số rồi gọi cho mẹ của cổ. Và câu chuyện là mẹ cô ấy muốn tôi dạy cho em gái ruột của cô ấy. Một thằng con trai có ít kiến thức tiếng Anh, chưa từng dạy cho bất cứ ai về thứ nó biết, đột nhiên được đi dạy. Tôi định dạy miễn phí, sự thật đó. Mẹ của cô ấy như được Joker nhập thân và nói cho tôi 2 câu mà tôi cũng nhớ 5 năm nay rồi. Hmmm... “Đi làm có tiền mới có tâm với có ý thức về việc mình làm được. Mà đã giỏi về việc mình làm, thì đừng làm miễn phí, người ta cười cho đấy”. Qua đây tôi muốn cảm ơn cả gia đình cô ấy, cháu không chắc bác có thể đọc được nhưng lời cảm ơn thì không hề khó nói. Bác là người đầu tiên cho cháu 1 viên gạch, 2 năm nữa cháu sẽ dùng viên gạch ấy xây lên 1 ngôi nhà cho bác xem. Cảm ơn Nghé a.k.a LUF vì... đã là người dẫn anh đến với con đường này. Respect you!
IX. Thôi không kể nữa. Tôi sẽ cho các cậu biết khi tôi đi dạy sợ, thích và không thích điều gì. Tôi mong học sinh của tôi đủ kiên trì để đọc được đến đây vô cùng :((( họ sẽ hiểu và thương cho tôi hơn, chứ tôi cũng không cần họ thương tôi đâu == hihi.
  1. Điều tôi sợ nhất, phải kể đến đầu tiên, là tôi có tình cảm với 1 cô bé học sinh nào đấy, hoặc là ngược lại. Các cô cậu thử nghĩ xem. Giờ mà tôi thích 1 bé nào đấy, tôi vừa bị mang tiếng là ấu dâm, lại vừa bị người ta nói “Ối dồi ôi thầy giáo gì mà đi yêu học sinh, thế thì biết bao nhiêu học sinh mới vừa lòng thầy”. Mất tập trung là điều mà mỗi giáo viên đều rất sợ. Mà kể cả nếu có yêu được nhau. Lỡ có chuyện gì, người không muốn đi dạy, người không muốn đi học.
  2. Sợ sự im lặng của lớp học khi hỏi, sợ không ai đọc theo mình. Cái tôi của mỗi người đứng dạy đều phải lớn. Để vượt qua khỏi nó, họ rất cần sự đồng lòng, cần ý kiến để nâng tầm chính bản thân cả 2 bên. Học môn gì cũng vậy, nhất là ngoại ngữ, giấu dốt là không khá lên được đâu. Mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình đi nào các bạn ơi! Đừng lo mình sai, đừng sợ mình bị người khác nhìn khi phát biểu. Sự im lặng giết chết bầy cừu ngu ngốc đó.
  3. Sợ bị ốm. Nhất là mất giọng, viêm học hoặc cúm, đau đầu chóng mặt. Các cậu từng bị rồi các cậu hiểu mà. Tôi thề là các cậu sẽ không có nhã hứng học khi tôi bị ốm đâu :( nhưng mình sẽ cố gắng. Mình cố vượt qua được cái ốm của bản thân, chưa dám bỏ 1 buổi dạy nào kể cả mưa to gió lớn ốm nặng ốm nhẹ, cốt cũng chỉ là cái đam mê. Nên nếu 1 ngày nào đấy mình có bị cúm, nhớ thông cảm cho mình nha <3 iu iu...

  4. Sợ học sinh thấy mình dạy khác cô giáo cũ, thấy mình dạy chán rồi nghỉ học luôn. Thấy mình khác ở đâu các cậu nhớ nói ra chứ, mình sai là mình sẽ sửa, mình sẽ nhận cái sai của mình, nếu mình thấy nó đúng thì mình sẽ chứng minh. Mình không phải là người khó tính với học sinh, nên hãy nói ra tất cả những gì các cậu muốn nói nhé. Mình hứa danh dự sẽ không trù ẻo, không điểm danh chỉ mặt. Chúng ta đi học để lấy kiến thức chứ đâu phải lấy điểm đúng không. À mình cũng có cách cho điểm thoáng cực kỳ. Đợi nhé!
  5. Mình không thích nhìn mặt người khác rồi nói. Ngày xưa lúc mình đi học mình học kém lắm, lúc nào trong giờ kiểm tra miệng hay là chờ người lên bảng chữa bài, mình đều cố gắng núp sau bạn bè, trốn mặt xuống dưới, giả vờ chăm chỉ đang làm để không bị gọi. Hay cảm giác đang rất mỏi và mệt, hay chẳng có tí quan tâm nào đến bài giảng nhưng vì cô giáo cứ nhìn nên mình phải giả vờ chăm chú. Mình hiểu cảm giác ngại ngùng của các bạn. Nên mình không nhìn ai, chỉ nhìn xuống cuối lớp, hoặc đôi khi lướt qua mặt vài người để nhớ mặt học sinh, ra đường mình sẽ chào nếu gặp. Vậy thôi, đừng lo!
  6. Mình không thích việc mọi người ngồi lỳ mãi ở 1 chỗ. Chúng ta ngoài việc nghe mình giảng, mình biết có lúc mình giảng nhanh lắm, có người sẽ không theo kịp, chúng ta sẽ cần bạn bè bên cạnh giải thích, hoặc học cùng nhau, và việc đổi chỗ sẽ cho chúng ta những mối quan hệ mới, những người bạn mới. Có thể sau này học xong các cậu yêu nhau thì sao, hoặc giúp nhau trong công việc. Tốt quá ấy chứ. Quan hệ (ý mình là quan hệ, không phải là quan hệ đâu nhé) sẽ giúp tất cả mọi người có tiếng nói, cùng hòa nhập, cùng lớn mạnh và cùng giỏi. Cố gắng lên nhé!
  7. Mình thích việc người khác hỏi mình. Chính xác hơn mình là 1 người thích trả lời. Mình không muốn tự tin thái quá, hay là quá đề cao bản thân. Nhưng mà mình cũng đã bắt đầu đọc sách tìm hiểu từ kha khá lâu rồi đó. Mẹo vặt, kiến thức, cách làm này làm nọ, cách chăm chỉ, cách làm bài, cách làm bạn, cách làm thơ, cách làm việc hay thậm chí là cách làm thầy như mình, mình đều có thể dạy, đều có thể chỉ. Nhưng trên lớp thì ngoài lúc kể chuyện ra đừng hỏi bên lề nha. Bài tập về nhà khó, cứ nói mình, mình sẽ dạy lại. Mình sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người. Việc này sẽ vừa làm cậu hài lòng vì mình trả lời tận tâm. Nhưng cũng sẽ làm cậu khó chịu vì nó quá cụ thể, hoặc đôi khi mình sẽ trả lời chậm vì mình còn trả lời có thể 5 10 người nữa. Mình muốn bản thân mình bận rộn, nên là cứ hỏi đi, đừng lo, đừng sợ. Mình là bạn, không phải là kẻ thù.
  8. Mình vô cùng thích việc kể chuyện =)))) chuyện trên trời dưới biển, trong túi quần ngoài vũ trụ, của động vật hay thực vật... mình có rất rất rất rất là nhiều chuyện để kể, nhất là bản thân mình :v mình có 1 trí nhớ không thể giải thích, chuyện mất first kiss từ hồi mẫu giáo, chuyện bạn ị đùn năm lớp 1, chuyện chuyển trường năm lớp 2, chuyện bị từ chối kết đôi lúc lớp 3, chuyện ngã bất tỉnh năm lớp 4, chuyện suýt bị thằng bạn cưỡng hôn năm lớp 5, chuyên ra nhà bạn quên nói với bố năm lớp 6, chuyện yêu lần đầu năm lớp 7, chuyện bị trù năm lớp 8, chuyện tố cáo bạn thân ăn trộm năm lớp 9, chuyện gặp lại bạn tri kỷ năm lớp 10, chuyện viết lách năm lớp 11, chuyện yêu đương lấy số năm lớp 12,.... thôi thôi kể nữa đến mai. Nếu các cậu không phiền, mỗi buổi mình sẽ kể 1 chuyển khác nhau. Đủ 24 câu chuyện mỗi năm tuổi cho 24 buổi học, năm nay mình cũng đúng 24 tuổi luôn. Chất vờ lờ!

  9. Haizzz 9 phần nhỏ cho phần IX là 1 con số đẹp. Mình rất mong sau khi mọi người học hết khóa học, chúng ta - kể cả những người đã bỏ học giữa chừng vì lí do cá nhân hay cá thể hoặc đoàn thể hoặc đại chúng - có thể có 1 buổi liên hoan nho nhỏ ở giữa 1 thành phố to to của 1 đất nước nho nhỏ có tiếng nói to to giữa khối thành viên ASEAN nho nhỏ của thế giới to to của 1 Trái Đất nho nhỏ giữa những hành tinh to to của hệ Mặt Trời nho nhỏ giữa vũ trụ to to đang quay dòng thời gian nho nhỏ giữa lòng bàn tay to to của 1 thằng khổng lồ nho nhỏ trong cái gia đình quái vật to to của nó. Mình cũng chẳng giàu có gì nhưng chúng ta có thể đóng góp chút ít để mọi cuộc vui đều có thể trọn vẹn. Yêu quý các cậu rất nhiều, những ai đã, đang và sẽ trở thành học sinh của mình trong tương lai. Trên lớp, trong giờ học, có thể chúng ta xưng hô thầy-em, nhưng ra đường đừng gọi vậy. Mình không thích lời cảm ơn từ bạn bè (shout out Dương lùn từ III), mình không thích được khen dù trong lòng có 1 con người khác thích điều đó và mình cũng không muốn là thầy của ai cả. Be nice, be friends, be naive, be happy!
X. Nói thật với các ông tôi quên cmn mục đích lúc đầu tôi định viết truyện là gì rồi =)))) bảo là viết deep deep để lúc nào buồn lôi ra đọc. Ừk thì vẫn có truyện, và lúc buồn đọc các này cũng cười được thật đấy nhưng mà... thôi kệ, cũng chẳng muốn sửa tittle luôn. Mình không mong mọi người tôn mình thành thánh thần, mình chỉ cần là 1 người con có hiếu. Mình không cần nhiều like, mình chỉ cần nhiều bạn. Văn vẻ của người chỉ có 1710000 từ vựng tiếng Việt, điểm văn dưới trung bình. Các cậu đừng chê.
*Bạn nào ở thành phố Bắc Ninh có nhu cầu mua lưỡi cưa máy nhớ ghé qua địa chỉ Yến 72 đường Thiên Đức, phường Vệ An, tp Bắc Ninh nhé. Bên cạnh là quán Phở Xưa của ông bà Giang bán đồ ăn sáng có món phở xá xíu ăn best thành phố luôn các cậu ạ. Về đây mình dẫn đi! Ơ mà lâu mình không qua, không biết 2 bố mẹ vợ hụt còn bán ở đấy không ta :|
4h57’ 14/9/2019, viết xong điên luôn, ngáo đét :<