Khoảnh khắc bố tôi lấy chúng ra khỏi chiếc hộp kia, tôi và anh trai ngầm hiểu rằng:
Đã khoác thứ này lên người, là không bao giờ cởi ra.
Thoạt đầu, khi nhìn thấy chiếc hộp xuất hiện trước cửa, bọn tôi không rõ bên trong có gì. Manh mối duy nhất là dòng chữ nguệch ngoạc ngoài vỏ hộp, ghi địa chỉ trả hàng ở Croatia. Đó là nơi anh em tôi hằng gọi là “nhà”, nhưng cũng là nơi cả tôi và anh chưa từng đặt chân đến.
Ivan Rakitic trong màu áo Croatia
Ivan Rakitic trong màu áo Croatia
Bọn tôi nói tiếng Croatia trong nhà, thị trấn của tôi ở Thụy Sĩ cũng có kha khá người Croatia sinh sống. Nhưng Croatia vẫn luôn là một điều gì đó xa vời với tôi. Cha mẹ tôi rời xa quê hương khi chiến tranh nổ ra vào năm 1991, từ đó trở đi, chúng tôi không bao giờ quay trở lại. Anh trai Dejan và tôi sinh ra ở Thụy Sĩ. Croatia trong tiềm thức của tôi chỉ đơn giản là những thước phim trên tivi, một vài tấm ảnh sờn cũ của cha mẹ và cuộc trò chuyện qua điện thoại với người họ hàng.
Khi còn là một đứa trẻ, thật khó để mường tượng về cuộc chiến đang diễn ra ở Balkan. Cha mẹ luôn tránh nói với tôi về chiến tranh – tôi hiểu mà, đâu ai muốn nhắc đến nỗi đau của dân tộc, về mất mát trong lòng mình. Tôi nhớ như in những lần họ khóc nấc lên khi nói chuyện điện thoại với ai đó ở quê nhà. Chứng kiến chuyện đó, lòng tôi bộn bề khôn tả. Nói như nào nhỉ, như trải qua một giấc mơ buồn đau không hồi kết?
Gia đình tôi may mắn bỏ lại cuộc chiến phía sau, nhưng nó chưa thôi bám lấy tâm trí chúng tôi dù chỉ một phút. Rất nhiều bạn bè, người thân của cha mẹ tôi đã ngã xuống và mãi mãi nằm lại trên mảnh đất quê hương.
Chừng bốn năm tuổi, tôi tình cờ xem một bản tin trên tivi. Tôi trằn trọc cả đêm trên giường, những hình ảnh chiến trận kia quá tàn khốc, vượt xa tưởng tượng của một đứa nhóc. Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra cơ chứ?
Chia sẻ từ cuộc phỏng vấn với Players' Tribune
Chia sẻ từ cuộc phỏng vấn với Players' Tribune
Trước khi đất nước chính thức tuyên bố độc lập, đội tuyển Croatia đã thi đấu một trận bóng. Bạn thấy đấy, ý nghĩa của bóng đá là vô cùng đối với chúng tôi, với bất kì quốc gia nào và bất kì người dân nào trên đất nước. Vì vậy, khi cha lấy một con dao để mở hộp, và rồi, ông lấy ra hai chiếc áo đấu tuyển Croatia, anh trai và tôi vui sướng biết nhường nào. Tưởng như mình là một phần của đất nước, của độc lập vậy.
Chúng tôi ăn ngủ với những chiếc áo đấu, mặc chúng đến trường ngay vào ngày hôm sau. Và những ngày sau đó cũng thế. Chúng tôi không hề muốn cởi ra. Quý lắm, hai thằng nhóc ở Thụy Sĩ có áo đấu Croatia, chiếc áo caro đỏ trắng chứa đầy niềm tự hào. Tôi và anh thậm chí muốn có 10 chiếc để không phải mặc thêm thứ áo gì khác trên đời. Hai chiếc áo đầu tiên ấy là cả bầu trời tuổi thơ.
Ấy vậy mà, tôi không khoác áo Croatia trong những ngày đầu đời cầu thủ. Tôi mặc chiếc áo của quê hương thứ hai, Thụy Sĩ. Khi tôi nói với mọi người, rằng tôi là cậu trai Thụy Sĩ, thứ tôi nhận lại luôn là những cái nhìn nghi hoặc, “Ivan Rakitic? Thụy Sĩ có tên như này á?” Đấy, tôi sinh ra ở Thụy Sĩ, lớn lên ở Thụy Sĩ, đi học ở Thụy Sĩ, bạn bè tôi toàn là người Thụy Sĩ, rõ ràng là thế. Và vì vậy, tôi thực sự tự hào khi có cơ may chơi bóng cho Thụy Sĩ 5 năm trong màu áo những đội trẻ.
Nhưng trái tim tôi, phần nhiều là dành cho Croatia. Luôn luôn như vậy.
Vài năm sau khi chiến tranh kết thúc, cuối cùng nhà tôi đã có thể về thăm Croatia. Đất nước hòa bình, bom đã thôi nổ, nhưng người Croatia vẫn không hề muốn nhắc về cuộc chiến. Đó là kí ức đau thương mà dân tộc đang cố quên đi, phải bỏ lại phía sau. Croatia phải bước tiếp, phải phát triển.
Chuyến đi lại khiến tôi nhớ đến Mohlin, quê hương ở Thụy Sĩ. Như gia đình tôi, nhiều người Croatia đã chuyển đến thị trấn này, vì vậy có rất đông quán xá, cửa hàng do người Croatia mở ngay trong khu phố. Tôi nhớ mãi năm 1998, kì World Cup đầu tiên của Croatia, cờ Croatia phấp phới mọi nơi, trên cửa sổ và mặt tiền cửa hàng. Mọi người vui lắm, vui niềm vui của những đứa con xa xứ.
Suốt World Cup năm đó, tôi, anh trai và cha theo dõi từ ngôi nhà ở Thụy Sĩ – trong chiếc áo đấu yêu quý – và không được phép... nói chuyện. 90 phút không tạo tiếng động, dành mọi sự tập trung cho trận đấu trên truyền hình. “Chúng ta có thể nói chuyện sau khi trận đấu kết thúc, con trai”, cha tôi ân cần. “Giờ là thời gian dành trọn cho bóng đá.”
Kí ức về trận tứ kết với Đức năm đó in sâu trong tim của mỗi người dân Croatia. Chúng tôi chỉ mới chính thức được công nhận là một đội bóng năm 1992, sáu năm sau, Croatia đụng độ với tuyển Đức hùng mạnh ở tứ kết đầu tiên của kì World Cup đầu tiên trong lịch sử đất nước. Cha tôi sung sướng phát điên. Ông là một trong những người yêu bóng đá nhất mà tôi biết. Hồi mới chuyển đến Thụy Sĩ, cha làm công nhân xây dựng để nuôi cả gia đình. Thời trẻ, ông từng là cầu thủ bóng đá, tiền vệ phòng ngự, mặc áo số 4. Chiếc áo đó và giấc mộng bóng đá rồi cũng phải lui về phía sau để lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Bóng đá và Croatia ý nghĩa vô cùng với cha. Bạn sẽ thấy điều đó rõ hơn cả khi con trai ông phải lựa chọn giữa việc chơi cho Thụy Sĩ hay Croatia. Tôi cảm nhận được sự nóng ruột qua tiếng bước chân ông đi lại bên ngoài cửa lúc gọi cho huấn luyện viên Thụy Sĩ.
Thành thật mà nói, đã có lúc tôi nghĩ rằng mình không bao giờ chơi cho đội tuyển nào khác ngoài Thụy Sĩ. Thụy Sĩ là đương nhiên, không phải khả năng hay một lựa chọn. Nhưng hơn 10 năm trước, Slaven Bilic và chủ tịch liên đoàn bóng đá Croatia đến xem tôi thi đấu ở Basel. Chúng tôi gặp nhau sau đó để nói chuyện.
Với tôi, Slaven là thần tượng, là người hùng. Anh ấy có thể nói bất cứ điều gì và tôi như thằng bé chỉ đợi để nói đồng ý, “Vâng, em thật sự muốn đồng hành cùng anh.” Nhưng trong phút giây đó, Slaven không hề tạo áp lực cho tôi. Anh cho tôi biết kế hoạch của đội và vai trò của tôi trong kế hoạch ấy.
“Đi với anh”, anh nói. “Về với đất nước mình em ạ. Bọn anh không muốn hứa gì cả, nhưng sẽ cố gắng để dành cho em những điều tốt nhất.” Anh gần gũi và thoải mái như một người bạn. Anh giúp tôi tự tin hơn nhiều.
Tôi có thể nói gì về Slaven nhỉ? Anh ấy là một trong những người quan trọng nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi. Không chỉ với tư cách huấn luyện viên, mà còn ở khía cạnh con người. Anh khác biệt và đặc biệt. Anh thuyết phục, khiến người ta muốn phục vụ, gắn bó với đội tuyển ngay hôm nay, ngày mai và mãi mãi sau này. Bạn sẽ phải cống hiến hết mình, vì người đàn ông này sẽ làm tất cả mọi thứ cho bạn.
Hình ảnh thi đấu tại Euro 2008
Hình ảnh thi đấu tại Euro 2008
Nói là thế, nhưng ngay cả khi đối diện với Slaven và nghe tất cả những gì anh nói, tôi biết mình không thể nóng vội. Thụy Sĩ đã cho tôi quá nhiều. Vì vậy, tôi dành thêm thời gian để suy nghĩ về lời đề nghị. Mùa giải của tôi với Basel kết thúc, tôi nghỉ ngơi ở nhà trước khi sang Đức chơi cho Schalke. Quyết định tuyển quốc gia đè nén tôi lâu hơn tôi nghĩ. Tôi cần phải dứt khoát một lần trước khi lên đường sang Đức để tập trung cho câu lạc bộ.
Ngồi một mình trong phòng, tôi không biết mình phải làm gì. Tôi đắn đo, nghĩ về những người tôi gặp, những nơi tôi đến.
Và rồi tôi nghĩ về những bộn bề trong lòng.
Tôi nhấc điện thoại và bắt đầu quay số.
Cuộc gọi đầu tiên, tôi gọi cho huấn luyện viên Thụy Sĩ. Tôi là một phần của tuyển Thụy Sĩ, và Thụy Sĩ cũng là một phần đặc biệt trong cả sự nghiệp tôi. Tôi thấy mình cần phải gọi ông ấy trước, giải thích rõ ràng lí do tại sao tôi chọn Croatia, rằng đó không phải là quyết định chống lại Thụy Sĩ. Và sau đó, cuộc gọi thứ hai, tôi gọi cho Slaven.
“Anh à, em đồng hành cùng anh. Em quyết định rồi, em sẽ là một phần của Croatia.” Slaven không giấu được sự vui sướng: “Tất cả người dân Croatia tự hào khi có em. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa em nhé, tận hưởng bóng đá thôi.”
Hai cuộc gọi kéo dài không lâu, nhưng trong suốt thời gian đó, tôi nghe tiếng cha ngoài cửa, tiếng bước chân nặng trĩu và hồi hộp của ông ở hành lang.
Tôi mở cửa, ông chỉ đứng đó và nhìn tôi chờ đợi. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời tôi nhớ mãi trong đời...
Ban đầu, tôi trêu ông: “Con tiếp tục chơi cho Thụy Sĩ, cha ạ.”
Ông lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn gắng tươi cười đáp: “Ồ. Đồng ý con trai. Tốt.”
“Không, không”, tôi cười. “Con chọn Croatia rồi!”
Nước mắt cha trào ra, và ông khóc như một đứa trẻ.
Tôi nghĩ về cha và khoảnh khắc đó mỗi khi bước ra sân. Tôi biết việc chơi cho tuyển Croatia, ra sân trong màu áo caro đỏ trắng, chiến đấu vì đất nước là mơ ước của cha và của tất thảy người dân Croatia. Đó là tình yêu và vinh dự mà không từ ngữ nào có thể diễn tả.
Màn ăn mừng quen thuộc trong màu áo đội tuyển
Màn ăn mừng quen thuộc trong màu áo đội tuyển
Người Croatia là những con người đặc biệt. Tôi và đội bóng luôn đến tri ân người hâm mộ mỗi khi trận đấu kết thúc, đứng trước đồng bào, tôi run lên vì xúc động và chỉ muốn giây phút ấy kéo dài mãi. Tôi muốn đến ôm từng người thật chặt, để không phải rời đi, để chơi bóng mỗi ngày vì họ.
Năm tháng trôi nhanh thật, tôi giờ không còn là cậu bé tò mò rồi vỡ òa hạnh phúc khi cha mở hộp áo đấu. Nhưng có một sự thật không thay đổi, tôi vẫn yêu chiếc áo caro biết bao, muốn khoác lên mình, và không bao giờ cởi ra.
Tất nhiên, áo đấu đội tuyển luôn đi kèm với áp lực. Nhưng đó cũng đồng thời là động lực, tôi nghĩ. Bạn có trọng trách cho cả thế giới thấy Croatia có thể làm được gì. Bạn muốn viết tiếp lịch sử hào hùng như Slaven hay Davor Suker đã làm.
Vợ tôi là người Tây Ban Nha và chúng tôi đang nuôi dạy hai cô con gái ở Barcelona. Điều này thật đặc biệt vì con gái có cùng trải nghiệm với tôi – đến từ một đất nước xa xôi và nhìn cuộc sống theo những cách khác nhau. Thật hạnh phúc khi các cô gái nhỏ cũng chính là “fan cứng” của tôi.
Một ngày nọ, tôi trở về nhà với một chiếc hộp cho con. Hai chiếc áo đấu mới của Croatia.
Và hai đứa bảo rằng chúng không bao giờ muốn mặc chiếc áo khác.
Người cha này hiểu cảm giác của chúng, hơn ai hết.
Từ bài viết “The Best Shirt in the World” trên The Players’ Tribune.
Chuyện Áo Đấu - Capture memories Facebook: Chuyện Áo Đấu Website: chuyenaodau.com