Tui có một cái áo len màu tím mà tui rất thích, mua từ hồi còn sinh viên nhưng vẫn giữ đến bây giờ dù ít khi nào mặc do không hợp với thời tiết Sài Gòn, mà vì thích quá nên dù đã thanh lý bao nhiêu đợt quần áo cũ, tui vẫn không bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ ẻm.
Dạo này tiết trời Sài Gòn có vẻ nhún nhường hơn chút nên hôm nay tui có dịp diện ẻm sau gần 1 năm xếp xó, rồi xỏ thêm đôi Vans cũng màu tím nốt, tui hài lòng với cái concept “tím lịm tìm sim” rồi thích thú hưởng thụ cái không khí se lạnh hiếm hoi này.
Purple and Tea
Purple and Tea
Trời Sài Gòn lành lạnh, âm u từ mấy bữa nay, 9 10 giờ sáng mà còn mịt mù, mọi người bảo đó là sương, còn tui bảo “bụi mịn đó trời ơi”, bằng chứng là mắt tui cay xè, ngồi trong văn phòng mà còn chảy nước mắt. Nên tui cứ phải khuyên mọi người trồng thêm thật nhiều cây xanh nhé ! Mấy cái gọi là “hiệu ứng nhà kính”, “ô nhiễm không khí” không còn là những khái niệm mình hay được rao giảng nữa, nó tới sát bên đít đây nè !
Rồi không biết do khí trời hay do bụi mịn (hay do mấy bữa nay thức khuya) mà sáng giờ mắt mở không lên, thế là phải đứng dậy pha một ly trà lài olong rồi hít lấy hít để cái hương thơm mê đắm này.
Tui không biết uống cà phê (dù làm cho công ty cà phê), mà chỉ thích uống trà, cái này người ta gọi là sự éo le của cuộc đời chứ đâu. Nếu mà có mật ong ở đây thì tui sẽ cho thêm vài muỗng rồi “enjoy cái moment” này thiệt đã, nhưng vì không có nên tui đã xin xỏ một miếng sữa đặc của bé Thư Mon (bé Thư này khác với bé Thư ở Tick), đổ vào ly trà, khuấy lên, vừa nhâm nhi vừa không quên nhắc lại trong đầu “Ngày mai nhất định phải đem một ít mật ong lên đây mới được !”
Còn mà có nhớ để làm hay không thì lại là chuyện khác.
Bé Thư Mon cũng than rằng “em buồn ngủ quá” rồi “chắc phải bật mấy bài nào sung sung nghe cho nó đỡ buồn ngủ”
Ừ nhỉ ! Mấy nay tui ghiền bài Christmas In My Heart của Sarah Connor nên cứ nghe suốt. Bài này nhạc nhẹ và hơi buồn nên trong phút chốc tui có xu hướng … đổ lỗi cho bài hát làm tâm trạng mình chùn xuống, dẫn đến buồn ngủ chứ thực tế là mình cũng không buồn ngủ lắm đâu hahaha. Ở đâu ra cái thói suy nghĩ logic như vậy chứ LOL =)))))
Thế là vừa quay lại chỗ ngồi, tui bật cái playlist yêu thích của mình từ anh Vinh B.T, ừ mà nó kéo mood tui lên thiệt ! Nên tui vừa nghe vừa nhủ thầm “cảm ơn vì được biết đến anh” và trộm nghĩ mông lung rằng không biết điều đó là hên hay xui đây ? =))))))) Nhưng vì tui là người đáng yêu và bao dung, nên tui sẽ tự mặc định và gói ghém cái nhân duyên này vào phương án HÊN cho đời nó bớt nhọc nhằn :)))))))))). 
Chiều nay tính về nhà sớm một tí vì hôm trước hẹn với Trúc thứ 3 sẽ đem sách qua Tick cho em mượn nhưng lại bị ông Trời làm khó. Không biết ổng chống đối cái gì mà tuông mưa xối xả, kèm sấm chớp gió lốc “tầm nhìn xa trên 10km”, làm tui phải chôn chân ở chỗ làm thêm hơn 30 phút nữa. Không sao ! Tự hào với bản tính cứng đầu nên tui vẫn quyết định xách laptop ra Tick để gặp Trúc và "một ngày đẹp thế này mà không ra Tick viết bài đăng spiderum thì quá phí hoài luôn !”
Trời mưa kẹt đường nên Trúc không qua được !
Thế là chụp hình 3 quyển sách tui định đem cho Trúc mượn, xong rồi mới biết trong đó có 1 quyển em vừa đặt mua luôn. Hai chị em cười ra nước mắt :)))))))), thế là soạn lại 1 quyển bù vào để giúp em đỡ tiếc, không quên tặng thêm cho Trúc và Tick 2 cái bookmark tui tự làm vì lần trước thấy Thư đọc sách mà không có bookmark, tui thương quá đi !
Trước khi sang Tick, định bụng sẽ chọn một món nào đó không phải trà vì lúc sáng đã phê pha một ly olong lài rồi, thế mà đến nơi lại không cưỡng được cái sự ghiền trà nên gọi một ly trà táo (vì trà ở Tick ngon lắm người ơi), ngồi ngắm mưa, chốc chốc nhìn ra cửa kính, ngoài đường xe vẫn dập dìu lướt qua, bóng đổ xuống làn đường còn ướt phản chiếu lên làm cho cảnh tượng có chút lấp lánh ảo diệu.
Hai cái Bookmark tui tự vẽ và tặng Tick nè !
Hai cái Bookmark tui tự vẽ và tặng Tick nè !
Lúc nãy trước khi rời khỏi nhà, tui có tò mò mà hỏi vũ trụ một câu, vũ trụ trả lời tui “Letting Go". Tự nhiên thấy mình bé nhỏ, u mê còn vũ trụ thì mênh mông mà thông thái quá ! Mỉm cười một cái dù trong lòng có tiếng vỡ tan.
Tui biết có một người đã chọn sống cuộc đời cô đơn và khổ lụy để đạt được những thứ khác. Tui không muốn và không thể để mình bước vào con đường tương tự trong hư vô chỉ vì một cơn say nắng bất chợt không cứu vớt được cả hai. Trong cuộc sống này, đôi khi mình nói mình không hy vọng, mà trong lòng kỳ thực vẫn le lói chút tia sáng yếu ớt của một niềm tin chờ ngày được đón nhận đó sao ? Giống như ngọn nến trong đêm hay ánh sáng cuối đường hầm.
Sự thật là ngay từ ban đầu tui vốn dĩ đã biết mình nên làm gì rồi, nhưng vẫn cố chấp hỏi lại Người thêm một lần nữa, và câu trả lời quá rõ ràng !
Tui thấy như có một nhánh cây non đang ươm mầm trong tim mình, không phải tui sẽ bất chấp mà giữ lại niềm tin này, mà tui sẽ thay đổi niềm tin này thành một niềm tin khác; bởi ngay sau "Letting Go", Người đã nhắn nhủ thêm cho tui rằng “It's all good”. Tui tin là Người sẽ trao cho tui điều mà tui thật sự muốn nếu mình biết kiên nhẫn với lòng tin và yêu thương chân thành.
Và như Nhi đã nói “Cái giá của sự từ tốn là những lần lanh lẹ và đổ bể mà, nhưng đáng giá, và đúng lúc".
Nên tui sẽ lặng yên và nhẫn nại hơn nữa (vì dạo gần đây đã lỡ sốt sắng và hấp tấp quá đỗi).
Lặng yên và nhẫn nại để đợi Anh. Tui tin là Anh sẽ tới, dù tui chẳng biết Anh là ai và đang nơi nao.
Nàng Khuynh Diệp nhà tui đẹp mỹ miều dưới ánh đèn đường
Nàng Khuynh Diệp nhà tui đẹp mỹ miều dưới ánh đèn đường
Nghe đâu đó trong làn sương có chút hân hoan của mùa lễ hội !
Nhân Sài Gòn một ngày mưa rất đẹp 22/11/2022. Ý tui là ngày đẹp chứ mưa hổng có đẹp lắm đâu nha !