Ít ra hôm ấy, chúng ta đã rất vui
Tôi mới bị nàng đá, ừa. Nói sao nhỉ, à mà tôi cũng chả biết nói sao nữa....
Tôi mới bị nàng đá, ừa. Nói sao nhỉ, à mà tôi cũng chả biết nói sao nữa.
Tôi gặp nàng một quán coffee để hẹn phỏng vấn, tôi làm sếp của nàng được vài tháng, nói là cho oai, chứ tôi thừa biết tôi lợi dụng công việc để tiếp cận nàng, và để cố tỏ ra cho nàng thấy, tôi đã yêu nàng, từ cái nhìn đầu tiên.
Sài Gòn một đêm nọ, nàng đón tôi ở sân bay, và kể từ lần gặp đó, tôi khao khát có nàng trong cuộc đời này của tôi. Tôi cố đi "công tác" Sài Gòn nhiều nhất có thể, và mỗi lần ấy, chỉ cần nhìn thấy nàng lấp ló đằng xa, trái tim đã đập loạn nhịp mất rồi.
Tôi yêu nàng, chả giấu diếm, tôi muốn lấy nàng, chẳng hề do dự. Cơ mà, cái mình cho đi chưa chắc là cái người ta cần. Ngày qua ngày, tháng đến tháng, nàng cũng thưa dần những tin nhắn, những cuộc gọi và tôi biết. Vì quá chông chênh, nàng nắm bừa một bàn tay, và may mắn ( hoặc xui xẻo ) đó là tay tôi.
Thế là ấy, cuộc tình của tôi chỉ còn mỗi tôi.
Tôi trả nàng lại cho nàng, tôi trả tôi lại cho tôi.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

