Mỗi lần tôi làm điều gì đó, tôi chỉ làm nó với một tâm thế rằng đây chỉ là một lần thử. Một lần "thử sức", "một lần trải nghiệm", "thi thử",...
Cuộc sống từ trước đến nay của tôi chỉ có thử và thử, là chuỗi lặp lại của sai và thử. Duy chỉ có "sống thử" là tôi chưa đụng đến, còn lại các hình thức thử kể trên có thể nói là tôi đã nhuần nhuyễn và chúng dường như thiết yếu trong cuộc sống của chính tôi. Không biết từ khi nào, tôi luôn sống và học theo một mindset như trên, mọi thứ đối với tôi chỉ như là "trải nghiệm" cho biết, cho ném chút vị đời. Tôi không chắc chắn điều gì nhưng có lẽ vì mẹ tôi, bố tôi, chị tôi không muốn áp lực đặt lên vai tôi hay chí ít họ muốn giấu nhẹm đi cái gọi là "đời" để tôi vẫn mãi ở trong tâm thế "thử" mọi thứ.
Chẳng cố thử gì cả...
Chẳng cố thử gì cả...
Lần đầu tiên tôi "thử" chắc là năm tôi một tuổi khi thử những thìa sữa bột đầu tiên, nó hơi mơ hồ nhưng vẫn có thể hình dung được sự sai và lặp lại khi thứ sữa ấy chắc cũng chẳng thể khiến tôi từ bỏ được sữa mẹ mà bản năng mách bảo tôi làm điều đó. Bằng một cách thần kỳ nào đó tôi cũng giống bao người khác có ý thức, tôi biết đến việc chơi đồ chơi, tôi cũng "thử" đồ chơi bằng cách ngắm nghía chúng qua gian hàng lớn trong khu chợ cũ ở gần nhà, cảm tưởng mọi thứ đối với chính tôi lúc đó như thiên đường chọn lựa. Tôi được chọn nhưng không phải những loại đắt tiền nhất, từ lần này đến lần khác, tôi vớ phải đống thứ vô dụng và tấp trong nhà thành đống như bao đứa-trẻ-giống-tôi khác. Và lại là một sự lặp thử mà tôi khá áy náy khi nghĩ về, có một thời tôi cũng nghiện phim siêu nhân hoạt hình trên băng đĩa, tôi cũng nằng nặc đòi bố tôi mua cho mỗi khi mở mắt sáng mai Chủ Nhật khi mà không phải đến cái lớp tiểu học chán ngắt kìa. Tôi xem đi xem lại những thước phim kia và đắm chìm trong nó, đó là lần đầu tiên não bộ non nớt của tôi được cấp đủ thứ nó muốn và đó là thứ mong muốn đầu tiên và viên gạch đầu xây nên một lâu đài của sự nghiệp ngập và thoả mãn. Tôi được đáp ứng với mọi thứ mà tôi mong muốn ở cái độ mà gia đình tôi không còn phải lo nhiều về cuộc sống hàng ngày thông qua việc cho thuê căn nhà ở giữa cái ngã tư. Tôi được nâng tầm "thử" ở một mức độ khác, những món đồ chơi đầu tiên mà tôi có được, là những siêu nhân đủ màu sắc được thiết kế tinh xảo hơn những món đồ trước đó tôi chơi, những con quay, chiến xa, robo mà mấy đứa trong lớp khác hằng mong ước. Tôi có tất cả, tôi được đáp ứng mọi thứ mà tôi muốn, thậm chí đến mức dư thừa. Tôi xin được chơi game trên nền tảng Zingme hồi đó, chị tôi cũng cho, cũng lập luôn một tài khoản Facebook mà vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Có thể không phải một đứa sinh ra trong sự khá giả nhưng gia đình luôn nuông chiều tôi và tạo ra một lớp vỏ bọc cho sự nuông chiều đó và gọi nó là "yêu thương".
Việc được đáp ứng mọi nhu cầu hình thành trong chính tôi mà tôi cũng tự nhận thức được đó là một giới hạn, một chỗ nương náu lớn hơn cho dục vọng cá nhân. Tôi tiếp xúc, tôi bắt đầu nghiện những game online lúc bấy giờ và tất yếu, tôi sa đà vào chúng nó nhưng ở một "chừng mực nào đó", dĩ nhiên, bố mẹ tôi vẫn không cho tôi dùng thiết bị điện tử như máy tính quá 180 phút với một hi vọng mắt tôi sẽ không cận (và tôi vẫn cận khá nhẹ cho đến bây giờ chỉ phải dùng kính mỗi khi đọc tài liệu nhiều chữ). Tôi "thử" những BangBang đầu tiên, những Nông Trại Vui Vẻ trước đó không thể hấp dẫn tôi bằng một tựa game online và có những đứa bạn như Tùng, Thịnh, Trung (giờ cũng chẳng còn chơi nữa). Có vẻ như một vùng đất mới lại hình thành trong tôi để thoả mãn giới hạn mới này. Tôi lẻn chơi suốt những năm tháng tiểu học và đầu cấp 2 với không một sự nghi ngờ (chí ít là bố mẹ cũng khá thoải mái trong việc này tuy rằng cấm tôi chơi). Và tôi "thử" chiếc điện thoại thông minh 3G của chị họ và không lâu sau đó cũng có cho mình chiếc điện thoại thông minh đầu tiên khoảng năm lớp 4-5 gì đấy (mọi thứ giờ đây là một đống lộn xộn khi mà nhớ về khoảng thời gian đó). "Thử" những Subway, Tsunami, các game classic bấy giờ khiến tôi cuốn sâu vào chúng khó dứt ra, tôi học được cách tải game từ web lậu, từ Hàn Quốc, Trung Quốc, tải apk, root máy,...
Một sự ngộ nhận hài hước =))
Một sự ngộ nhận hài hước =))
Đó là một quá trình tiếp thu kiến thức khá nhanh và do đó tôi có một vài thứ để khoe mẽ với lũ bạn và một cách thần kỳ nào đó tôi được thi Tin học trẻ cấp tỉnh mà tôi biết thừa rằng Toán không phải sở trường của tôi và tôi đinh ninh rằng việc tôi được đi thi hoàn toàn là do tôi gõ phím nhanh (một thứ mà đã khá mai một khi tôi thử Osu xD). Tôi gặp Việt, Tùng, những đứa mà tôi cảm thấy cực kỳ giỏi và tôi không biết tại sao tôi lại được xếp vào cùng hàng với chúng. Lại một lần nữa tôi "thử", tạo cho mình lớp vỏ hoàn hảo nhất về một đứa học khá, tôi có những thủ thuật lỏm của riêng mình để khiến bản thân trông có vẻ như rất siêng năng chăm chỉ và tôi có đủ minh mẫn để biết bản thân mình là một đứa có thể hiểu chuyện nhanh (không nhanh quá nhưng đủ nhanh để có thể nghĩ ra một lý do, một lời nói dối hay một kế hoạch nào đó để tiếp bước đống dối trá không còn đường lui của bản thân mình). Và tôi bắt gặp ở tôi là một tư duy đổ lỗi, lần đầu tiên tôi đi thi một giải quy mô cấp tỉnh và tôi sớm nhận ra tôi chẳng có gì ngoài một lớp da bọc ngoài giả tạo, bằng chứng là tôi chẳng có một giải gì ngoài giải "chiến thắng trong lòng bạn bè, gia đình và thầy cô". Tôi đổ lỗi cho đề quá khó, do cô đã không ôn cho phần này kĩ càng, không may mắn như tôi, Tùng không được đi thi tỉnh dẫu biết nó học tốt hơn tôi nhiều, tôi đổ lỗi cho người chấm bài, vì đã nâng đỡ người khác. Tôi đỗ lỗi cho mọi thứ trừ bản thân thôi và vẫn giữ cái thái độ đó cho tới lần gần nhất tôi thất bại.
Lần đi thi đó cũng đánh dấu được sự "trải nghiệm" của tôi, mẹ tôi không áp lực học hành cho tôi nhưng luôn kỳ vọng tôi phải điểm 9-10 bằng một lý do nào đó. Mọi sự từ điểm thấp đến trật HSG đều là do máy tính, hoặc chí ít là việc tôi dành quá nhiều thời gian cho MXH. Việc đó đúng thật nhưng nhìn lại thì sự đổ lỗi đó chẳng hề giúp tôi dứt khỏi MXH và vẫn cứ tiếp xúc đống văn hoá phẩm "deepweb" hay mấy thứ xàm ba láp, tầm bậy, phong trào "v0 h0k" hay cả mấy thứ yêu nước, cuồng XHCN đến lố bịch. Và mẹ cũng cho tôi "thử" học thêm ở trung tâm tiếng Anh, thời gian trước tôi nghĩ việc học ở đó không có hiệu quả gì nhưng nhìn lại, toàn bộ những gì tôi có được những năm cấp 2 là do tôi đã dành thời gian ở trung tâm chứ không phải thiên phú gì. Cấp 1 tôi cũng dành thời gian cho tiếng Anh ở trường tiểu học và tôi nghĩ cái chính để quyết định ai giỏi hơn ai nằm ở thời gian dành ra đối với lĩnh vực đó (có thể tham khảo ở 10000 giờ để master 1 kỹ năng). Và tôi đinh ninh rằng, tôi chẳng cần học cũng giỏi, tôi tự mãn, tự cao và cho rằng bản thân là số 1 một cách tiêu cực và vô hình trung đẩy bản thân vào ngõ cụt.
Được vào cấp 2 chọn ở huyện quả là một điều hết sức thích thú đối với tôi, suốt năm tháng cấp 2 tôi đã quen với việc được ưu tiên hơn và hình thành trong tôi một thiên kiến trong việc phải phân hoá. Tôi luôn có một suy nghĩ, dẫu không được nghĩ thành những luồng suy nghĩ nhưng một ý thức hệ được hình thành "Những gì bạn đạt được là do bạn tự làm, không làm thì không được hưởng". Một lúc nào đó, trong tôi đã hình thành một quan điểm rằng mọi thứ không hề công bằng theo một chiều hướng là mọi thứ có cái giá riêng của nó. Nhưng We live in a society và tôi đã từng ủng hộ phân hóa, ủng hộ hệ thống trường chuyên lớp chọn, ủng hộ chế độ nhân tài, thì lúc gặp những người "không giỏi" gặp thằng du côn du đãng vô công rồi nghề nghiện ma túy đi phá làng phá xóm... tôi cứ nghĩ "họ kém, họ đáng bị thế".
Bây giờ tôi nhận ra dù tôi có như sao thì cũng lại ăn đủ từ cái xã hội, dù có giỏi thì vẫn phải gặp các rắc rối đến từ một xã hội bất công và bất ổn theo kiểu không có quy luật. Có đáng không? Nếu không thì tại sao người khác lại đáng phải chịu một cuộc đời vật vã cũng từ cái xã hội bất công và bất ổn ấy? Và tôi gạt phăng đi ý tưởng rằng mình đặc biệt và mình xứng đáng. Một lần thử sai đầu tiên mà tôi vẫn còn nhớ mãi là việc tôi thử vào CXH =))) Khá thú vị và tôi vẫn sẽ nhớ nó mãi. Và trong cái lần "thử - sai" đó tôi lại "thử" những điều khác. Tôi "thử" thi HSG Toán xem như thế nào, "thử' thi HSG Lý vì từ năm lớp 7 mẹ tôi đã dẫn dắt cho tôi khối A1 và cái đầu rỗng tuếch của tôi chỉ có mấy thứ trên mạng và tiếng Anh cơ bản nên trật. "Thử" vào đội tuyển Tin và sớm nhận ra mình chẳng là gì cả. "Thử" làm admin Confessions, "thử" thi chuyên xem có đậu hay không không thì học trường "làng". "Thử" đi thi IELTS "thử". Những lần "thử" đầu tiên của tôi, tôi "thử" tỏ tình, "thử" cảm giác tương tư, nếu nghĩ lại xâu chuỗi thật kỹ thì nghe nó khá là ngây thơ và đáng yêu đối với 1 học sinh cấp 2 nhưng mà cảm tưởng mọi thứ cứ giống như mớ hỗn tạp đầy khó chịu, nhớ kĩ lại thì lại càng thấy muốn quên luôn những gì sau đó vì suy cho cùng những gì tôi nói cho người khác không hoàn toàn là thật và tôi lại bịa đặt một câu chuyện hoàn hảo để mọi người, ngay cả tôi cũng thừa nhận câu chuyện đó. Nghĩ một cách đúng đắn thì nó toàn là sự pha tạp của dối lòng và che mắt vô lí đến độ hợp lí . Có vẻ như tôi giỏi nhớ câu chuyện của người khác hơn chính bản thân mình vì tôi đã lấp đầy trí nhớ tôi bằng toàn các suy nghĩ "ảo". Nếu chỉ dừng lại ở việc nghĩ đến những thứ hay ho tốt đẹp thì chẳng phải là tôi, tôi còn nhớ những sự kì thị về ngoại hình, những sự phản bội, những lần tôi bị đối xử như một trò cười, một đứa vô công rồi nghề, một đứa khờ dại, một cái bia đỡ đạn, trút hết cảm xúc tiêu cực cho một số người ngay cả những người bây giờ tôi vẫn còn liên lạc bình thường nhưng mà nó đã là một khoảng thời gian tôi cho qua vì nghĩ lại chắc chắn bị ảnh hưởng nhiều hơn thứ gọi là "bias" =))) Tôi không trách họ vì hiện tại đối với tôi có thể họ là những người tuyệt vời nhất, họ đã khác nhưng tôi của quá khứ vẫn chưa chết, tôi cố giết nhưng nó là một phần trong tôi và tôi cũng chẳng buồn giết nó, cứ để hắn ở đó và tự dằn vặt để tôi nhớ rằng bản thân tôi đã từng rất tệ, bản thân tôi đã từng tự phụ, cả tin như thế nào.
Brute =)))
Brute =)))
Qua bao lần "thử" và thất bại thì tôi cũng được vào đội tuyển Anh tỉnh bằng sự nỗ lực nào đó của tôi khi học ở nhà thầy. Tôi không phủ nhận việc tôi đã cố gắng nhưng nó vẫn dừng ở mức "thử" và nếu có thi HSG tỉnh thì tôi cũng đã "thử" thi rồi =))) Và cái "thử" làm tôi hối hận nhất đó là khi tôi được tiếp xúc với "Liên Minh Huyền Thoại" dẫn đến việc thụt lùi cực xa của tôi những năm tháng cuối cấp 2 và gần 1/2 cấp 3. Dẫu bạn bè quanh tôi đều có vẻ biết nó xấu nhưng chẳng ai thực sự quan tâm đến tôi để khuyên ngăn cả, cũng phải thôi, một tên dở người làm gì ai muốn đụng đến. Tôi chưa từng thực sự được quan tâm từ người ngoài. Tôi đều coi họ là nhất, đặt họ trên gia đình và rồi nhận ra chỉ có bố mẹ mới quan tâm đến tôi. Tôi chưa từng cảm nhận được rằng được ai đó nghĩ về mình mỗi ngày là như thế nào, được ai đó quan tâm hỏi han là như thế nào, lúc nào cũng chỉ là tôi quan tâm quá nhiều đến suy nghĩ của người khác, tôi "thử" vì tôi không quan tâm tôi nghĩ gì, tôi "thử" vì tôi sợ người khác sẽ nghĩ sao về tôi.
Mọi ngộ nhận của tôi vẫn tiếp diễn cho đến tận những năm tháng cấp 3 để tôi nhận ra mọi người chỉ nhìn nhau thông qua lăng kính xã hội riêng của họ. Tôi không trách bất kỳ ai vì thay đổi hay không quan tâm đến tôi, đó chẳng phải nghĩa vụ của họ và thật phi lý khi bắt một người ngoài cuộc phải khóc thay can dự vào đời tư của tôi. Một đống thất bại thảm hại. Tôi đã "thử" thi HSG Toán năm lớp 10 và trật do không có sự đầu tư và năm nay sẽ tiếp nối sự thất bại đó minh chứng bằng việc tôi than vãn bằng bài viết này. Tôi "thử" nhiều thứ nhưng chẳng có gì nên hồn "gì cũng biết nhưng chẳng biết gì", tôi khác sâu mãi câu này. Cho đến tận gần đây tôi được mở mang và tiếp xúc xa ra ngoài xã hội và biết được mọi người đã bỏ xa tôi để đâu và tôi bị bỏ lại lạc lõng phía sau cùng với những con người tôi đã từ cho là "xứng đáng với sự không cố gắng của họ". Kiến thức của tôi chẳng có gì chỉ vài ba câu chữ học lỏm, kiến thức ăn liền Tiktok (hệ luỵ khi tôi "thử" nữa). Tôi muốn dậy nhưng tôi không dậy, giá như tôi có thể làm điều gì đó. Nhưng tôi không còn muốn "thử"