Hôm qua nhân một ngày hữu duyên mình ăn chay hai bữa. Tối về tới nhà dù chỉ ăn xíu cơm với vài miếng chả chấm nước tương ớt mà ngon đến lạ kỳ. Bất giác mình nhớ ra trong 3 năm trở lại đây thói quen ăn uống của mình đã có khá nhiều sự thay đổi.
Hồi nhỏ, thịt cá rất là thiếu, chủ yếu toàn ăn cơm với rau, muối mè, nước mắm kho cho kẹo lại, thậm chí có hôm đổ chút sữa hoặc đường vào tô cơm không rồi ngồi ăn ngon lành. Thế nên hôm nào mà được ăn một bữa có thịt hay cá là mừng lắm, và thường là kho khá mặn để ăn được nhiều bữa. Giò và chả là một xa xỉ phẩm mà mình đã từng ước: sau này có tiền nhất định sẽ mua cả một cây về ngồi ăn một mình cho bõ thèm. Dù ăn vậy thôi nhưng vẫn phát triển đầy đủ, mỗi cái là hơi nhỏ con và hơi gầy. Dù sao mình cũng khoái gầy một xíu hơn.
Tới thời sinh viên là kinh điển nhất, để dành tiền ngồi quán net nên cứ mỗi lần nhận lương Utacho là mua ngay hai thùng mì một khô một xào, xách thêm chai tương ớt loại bự nữa là chấp hết các cơn đói. Nhớ có bữa hội thảo gần đây mới hỏi bác sĩ rằng ăn cái gì cho khỏe, bác sĩ trả lời rằng: có nhớ hồi xưa sinh viên ăn tùm lum mà vẫn khỏe như vâm không?
Tới thời bắt đầu đi làm thì nhờ ơn nền kinh tế đất nước đã khá phát triển, thịt cá bây giờ ê hề. Thế là chế độ ăn gần như toàn thịt đã được mình áp dụng một thời gian khá dài. Đỉnh điểm là vào quãng thời gian từ năm 2016 tới giữa 2018. Thay vì 'Bữa thịt nướng cuối tuần' thì mình gần như áp dụng 'Bữa thịt nướng mỗi ngày' với chế độ ăn (nhậu) gần như là xuyên suốt tuần. Để đảm bảo có bụng uống bia thì tất cả những thứ liên quan tới tinh bột được tối ưu hóa nhất có thể. Nhờ thế mà một đứa vốn gầy như mình bắt đầu mập lên, và phần lớn mỡ tập trung ở....bụng.
Đến một ngày nhận kết quả khám sức khỏe tổng quát, nghe tư vấn từ bác sĩ, cộng với tình trạng sức khỏe đi xuống cực kỳ, mình mới bắt đầu thấy sợ và tìm hiểu một chút để có thể tiếp tục "sướng" với thú vui ăn uống. Gì chứ ăn mà phải ép buộc bản thân mình thấy đó là một điều khủng khiếp nhất trong đời.
Sau này mình luôn tâm niệm câu thần chú: "Ít mà lại ngon"
Khoản chi phí quá lớn để thỏa mãn bữa ăn đầy thịt mỗi ngày khiến mình giảm thịt đi, chọn mấy món nào nhiều rau một tí. Mình từng có một tuần 2 bữa BBQ, một bữa lẩu, 2 bữa steak, 2 bữa hải sản. Nó làm cho ruột mình cực kỳ thiếu chất xơ, và các bạn thử đem thịt để vài ngày cho nó ôi thiu lên xem mùi như thế nào thì trong ruột với lượng vi khuẩn nhiều lại còn ấm nữa thì cái mùi mà nó tích tụ lại sẽ đi đâu ngoài 'cửa sau'?
Dĩ nhiên là mình cũng không thể ăn toàn rau mà sống nổi, đó là cái bụng và cơ thể của mình cảm nhận. Nên đôi khi mình hay để cho cái miệng quyết định sẽ ăn cái gì, còn não thì sẽ tính toán lại sự cân bằng trong món ăn để cho cái bụng đỡ mệt mỏi. Hàm răng con người vốn tiến hóa để ăn tạp, mình chưa thử nghiệm ăn chay trường nhưng mình cảm thấy bản thân mình không thích hợp, chế độ ăn của mình gồm lượng tinh bột vừa đủ, ít thịt nhất có thể, rau nhiều một tí càng tốt, củ và quả nếu có thì bổ sung. Tất nhiên là mình ăn tất cả mọi thứ, không chê hay ghét hoặc loại trừ một món gì, chỉ là mình sẽ ăn vừa đủ không để cho cơ thể cảm thấy quá khó chịu.
Hồi xưa mình nghiện mỡ, lục phủ ngũ tạng, da, đại khái là những món liên quan tới mỡ. Chúng nó giúp no nhanh, rồi bù lại thì mau đói, đầy bụng, khó tiêu. Lợi và hại luôn đi đôi. Có đợt mình nghiện ăn phá lấu đến mức ngày nào cũng ăn, ăn riết mà cảm giác thèm không còn nữa. Giờ một tháng mình ăn vài lần, lúc nào cực kỳ thèm thì đi ăn, mặc dù biết là nó 'không hoàn toàn tốt' nhưng mình luôn suy nghĩ rằng mọi thứ sinh ra trên đời này đều có lý do của nó, mọi thứ mình ăn vào cũng tốt bằng một cách nào đó miễn là ăn vừa phải và thật vui vẻ lúc ăn nó, chứ vừa ăn vừa lẩm bẩm hay nghĩ thầm: ăn cái này vào ung thư, ăn cái này vào mỡ máu, ăn cái này vào....
Nhớ thời sinh viên lúc hay đi ăn chung với lũ bạn mình luôn là đứa ăn chậm nhất, cô bán cơm mới nói rằng: như con là sướng lắm đấy. Mãi sau này mình mới nghiệm ra những lúc mình ăn rất chậm là lúc mình thưởng thức món ăn một cách đã nhất, dù ăn ít nhưng thấy ngon và no lâu, thậm chí việc nhai chậm đó còn giúp ích cho bao tử và ruột đỡ mệt hơn ở phần tiêu hóa. Mình thấy rất nhiều người ăn lấy ăn để, ăn vội ăn vàng. Mình thì cứ nhẩn nha như con rùa trong cuộc đua với thỏ ấy.
Quên nữa là lúc ăn ít thịt thì mình hay bị chứng nhanh đói, thay vì ăn vặt snack, bánh tráng trộn, uống nước ngọt thì mình đã chuyển sang ăn hạt như đậu phộng, điều, hạnh nhân, mắc ca, óc chó....Những hạt này bổ sung rất nhiều chất và lâu tiêu khiến cho cơ thể bớt cảm giác thèm ăn lại, nhất là cái khoảng thời gian vàng cho ăn vặt: từ 3 tới 5 giờ chiều.
Một số điều mình rút ra là từ kinh nghiệm bản thân, nhiều điều từ đọc sách cũng như các kiến thức linh tinh khác, có thể tóm gọn lại bằng vài điều dưới đây.
– Tỷ lệ cân đối giữa thực phẩm thực vật và thực phẩm động vật là 85-90% so với 10-15%.
– Xét tổng bữa ăn, ngũ cốc (bao gồm cả các loại hạt, đỗ) chiếm 50%, rau, củ, quả chiếm 35 -40%, thực phẩm động vật chiếm 10-15%.
– Với các loại ngũ cốc chiếm 50% bữa ăn, chọn các loại ngũ cốc không chế biến tinh.
– Về thực phẩm động vật, cố gắng ăn các loại động vật có thân nhiệt thấp hơn thân nhiệt người.
– Tất cả các loại thực phẩm đều chọn loại tươi mới, chưa qua tinh chế.
– Hạn chế tối đa sữa và các sản phẩm từ sữa.
– Hạn chế dùng bơ thực vật và đồ chiên, rán.
– Ăn ít một, nhai kỹ.
Những điều này rút ra từ cuốn sách Nhân Tố Enzyme chứ không phải do mình nghĩ ra.
Chúc các bạn ăn ít mà vẫn ngon, vẫn no, vẫn sướng. Và điều quan trọng nhất, hãy hạnh phúc trong khi ăn.